Chương 15: Sirius 4

1.7K 259 4
                                    

"Chúng ta đã dự tiệc cùng nhau!" Thằng bé càng ngày càng tức giận. Anh quay sang Peter. "Làm sao mày có thể  không nhìn ra, hắn là một kẻ phản bội huyết thống! Sirius Black là một kẻ phản bội máu kinh tởm. Mày sẽ không muốn bị nhìn thấy khi đi cùng với nó đâu."

" Mà khoan đã, Pettigew...nó thậm chí còn không thuần huyết!" Thằng bên trái hét lên như thể vừa bắt được thóp Peter.

"Nắm bắt thông tin nhanh quá ha." Peter chế nhạo, bắt đầu cáu kỉnh thực sự.

Sirius tiến lên một bước, James gầm gừ tay bắt đầu lăm le lôi đũa phép. Christopher đưa tay ra để họ dừng lại, Sirius chớp mắt.

"Máu của ai?" Peter nói với thằng bé ở giữa.

"Đừng có nói chuyện với tôi đồ máu lai dơ bẩn." Nó nghênh mặt nhìn Peter với vẻ tự mãn, của một kẻ tự cho mình trên cơ và cao quý hơn người đối diện.

"Bạn có phải là người trong gia đình của anh ấy," Peter nói một cách đơn giản, phớt lờ thía độ của thằng bé.

"Không nhưng-"

"Bồ là vị hôn phu của cậu ta?" Peter tiếp tục nói, mơ hồ nghe thấy tiếng phụt cười từ James và vài tiếng càu nhàu của Sirius.

"Không!!"

"Trò có liên quan trực tiếp đến dòng máu của anh ấy theo bất kỳ cách nào không? Hay gia tộc của trò thuần huyết và lâu đời hơn gia tộc Black?" Đó là một lời nhắc nhở cuối cùng mà Peter nhắc cho thằng bé nhớ, rằng không gia tộc nào ở nước Anh thời điểm này có thể vượt qua gia tộc Black về vấn đề thuần huyết và sự giàu có- lúc này chưa suy tàn vì Voldermort.

Ba thằng bé bắt đầu bối rối nhưng chúng vẫn chưa chịu rời đi. Vì vậy, Peter đã mất hết kiên nhẫn, cậu bắt đầu thực sự đả kích chúng.

"Được rồi ... Sirius thậm chí không biết trò, không quan tâm đến sự tồn tại của trò và quan trọng là trò còn không phải người thân của cậu ấy. Và giờ trò đứng đây, như một thằng nhóc ngu ngốc làm một việc thậm chí còn chẳng mang lại chút lợi ích gì cho trò. Vậy trò nhân danh gì ở đây?" Peter nói.

Mặt ba đứa bắt đầu đỏ ửng lên vì tức giận và xấu hổ. Chúng lắp bắp nói ra một câu mà chúng nghĩ sẽ làm tổn thương được Peter nhất.

"Im đi đồ- đồ máu bùn bẩn thỉu.. không phải việc của mày."

Có thể là do mất ngủ thần kinh Peter trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hoặc chúng đã động chạm vào Layla hết lần này đến lần khác đã khiến Peter thực sự nổi điên. Cậu phá ra một trận cười khan nhuốm đầy sự tức giận nhưng Peter kiên quyết không cho phép mình rút đũa ra tấn công chúng trước. Vì như vậy, nếu bất kỳ giáo sư nào trông thấy cậu sẽ là người thua trong lần này. Và Peter bắt đầu nói.

" Phải rồi tôi là như vậy đó, nhưng các trò thì sao? Thậm chí đã giành được một điểm nào cho nhà Slytherin chưa? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy tên các trò lọt top những học sinh giỏi của trường. Các trò thất bại trong pháp thuật và chỉ có thể đứng đây xỉ vả ai đó để vuốt ve cái tôi thảm hại của mình. Thực tế là gì biết không? Cả ba người các cậu gộp lại cũng không bằng một nửa Sirius cả về tài năng hay vẻ ngoài. Và còn gì nữa hả, nỗi ô nhục nhà Slytherin?"

Peter nói tất cả những điều này một cách nhẹ nhàng, với khuôn mặt trống rỗng nhất mà James và Sirius từng thấy từ cậu bé nhỏ nhắn này. Họ rùng mình trước những lời công kích sắc như dao cạo.

"Mày...." cậu bé ở giữa lắp bắp, cả ba thằng nhà Slytherin mắt đã ngấn nước và run rẩy.

"Chà, Sao nào? Muốn nghe tiếp không cậu bé không có gì đặc biệt. Cá là trò đã định ba hoa về việc xúc phạm được Sirius hả? Trò thậm chí còn không có câu chuyện thú vị nào để nói với bạn bè của mình-- mà cậu có bạn bè thực sự không vậy? Sirius đã có rồi nhé..."

"Sao mày dám! Đủ rồi, DỪNG LẠI VÀ IM HẾT ĐI!!!" cậu bé hét lên, cậu ta dường như đã mất sạch thần thái cao ngạo ban đầu, giờ đây đầy tức giận và bị tổn thương bởi những lời Peter nói.

"Urrrr..." Cậu bé vỡ òa và bỏ chạy thật nhanh khỏi chỗ đó. Hai nhóc tùy tùng cũng bỏ chạy theo với gương mặt mếu máo, họ biến mất ở cuối hành lang.

Peter nhún vai, cậu tiếp tục bước nhanh đến Đại sảnh đường, hi vọng sẽ có một ít trà hoặc bất kỳ thứ gì khác để xoa dịu cái đầu nóng của cậu, bỏ lại James và Sirius đang hóa đá ở sau lưng.

Sirius chớp mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng của Peter, nhất thời đông cứng. Cậu ấy vừa...?

Bảo vệ tôi...?

James và Sirius đứng yên tại chỗ, cho đến khi James bắt đầu nói.

"Bồ có thấy không?" James thì thầm.

Hắn chậm rãi cười một nụ cười toe toét, nắm lấy Sirius " Bồ thấy không!? Mình luôn biết mà, mình đã cố nói với bồ, Peter có gì đó tuyệt lắm lắm mà!!! Nhìn vừa nãy kìa, cậu ấy siêu ngầu luôn!! Thậm chí không cần rút đũa phép raaa.."

Sirius không nói nên lời. Làm sao Peter Pettigrew lại có thể ...kinh khủng như vậy trong một khoảnh khắc và như vậy ... còn gì nữa? Trước đây chưa từng có ai đứng ra bênh vực cho Sirius như vậy, James sẽ gầm gừ sẵn sàng nhảy vào để đấm hoặc rút đũa phép, điều đó thực sự tuyệt vời, nhưng như vậy không bao giờ thục sự hiệu quả và gây quá nhiều sự chú ý.

Nhưng Peter Pettigrew rất xa cách với Sirius, họ thậm chí còn không phải là bạn bè của nhau. Và vừa rồi, cậu ta vừa đứng lên để bảo vệ anh ấy và tấn công những kẻ bắt nạt bằng những lời khủng khiếp nhất. Đuổi chúng đi và khiến chúng tổn thương (về tâm lý) nhiều hơn anh, Peter đứng lên để bảo vệ anh ấy....

Sirius muốn ghét cậu ta nhưng ... sau tất cả những gì mà Peter đã làm cho anh hôm nay?

Sirius nuốt nước bọt. Anh ấy cảm thấy một chút...

Ấm áp.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ