Chương 10: Remus Lupin

1.7K 275 3
                                    

Hoá ra là có đó, mọi thứ còn có thể tệ hơn nữa, như ngủ cùng phòng với James và Sirius chẳng hạn. Tuyệt vời, địa ngục ngay trước mặt luôn.

Chỉ vài phút trước thôi, Peter đi theo sự chỉ đạo của Huynh trưởng nhà Gryffindor, đi qua phòng sinh hoạt chung ấm áp được trang trí bởi những chiếc ghế sô pa, những chiếc gối ấm áp cùng lò sưởi bập bùng ánh lửa. Vào phòng ngủ nam sinh nhà Gryffindor, kiến trúc của nó không khác trên phim là mấy, có khi còn rộng hơn một chút, trong đó đã có một người đã ngồi sẵn.

Cậu bé ấy có chiều cao trung bình, khoác trên người bộ áo chùng đen có phần bạc màu và vá đôi chỗ. Tóc cậu ấy có nâu nhạt khá bồng bềnh, gương mặt còn non nớt nhưng vẫn ẩn chứa một nét cổ điển rất Anh quốc và nếu ta bỏ qua vài vết thẹo nhỏ trên mặt cậu ấy thì Peter đặc biệt ấn tượng đôi mắt màu nâu hổ phách của cậu chàng. Dưới ánh nến lung linh, đôi mắt đó có màu trong suốt như mật ong và thần thái cũng cực kỳ ôn hòa.

" Chào, bồ." Cậu bé mắt hổ phách rụt rè mỉm cười nhưng không kém phần thân thiện, cậu ấy vươn tay về phía Peter. "Mình là Remus Lupin."

"...." Chắc chắn rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa, sức mạnh cốt truyện chó chết. Peter tất nhiên sẽ từ chối cái bắt tay, hoặc đáng ra cậu ấy phải làm như vậy. Nhưng đôi mắt hổ phách hiền lành đang nhìn chằm chằm Peter một cách đầy hồi hộp...

" Chào bồ." Peter nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Remus. "Cứ gọi mình là Peter."

Peter hơi mỉm cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu cứ căng thẳng liên tục về một tương lai mà thậm chí người trong đó không hoàn toàn là cậu trừ cái tên Peter Pettigrew, thì chẳng khác gì biến cuộc sống của mình thành một địa ngục chết tiệt. Càng vùng vẫy né tránh thì càng dễ dàng lún sâu hoặc mắc sai lầm như Voldy-không mũi chẳng hạn. Peter hiện tại kệ hết, cậu chọn tin vào lựa chọn của chính mình.

Trút xuống gánh nặng trong lòng, Peter nở một nụ cười rạng rỡ nhất dành cho Remus.
______________________
Remus không thể tin được, điều này tưởng như chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, nhưng hiện tại anh đã đến được Hogwarts. Remus gần như rơi nước mắt khi lần đầu tiên trông thấy tòa lâu đài tráng lệ và đầy ma thuật. Cứ ngỡ mọi ước mơ, mọi cơ hội học tập pháp thuật và kết bạn của Remus đã hoàn toàn vỡ nát khi anh bị biến thành Người sói. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cụ Dumbledore, Remus đã được đi học.

Nhưng sự bất hạnh nào chịu buông tha Remus một cách dễ dàng như vậy. Vì bệnh tình của Remus, ba má đã cố gắng chạy chữa cho anh ở khắp nơi và gia đình Lupin cũng không ngừng phải chuyển đi liên tục để che giấu bệnh tình của anh. Điều đó đồng nghĩa với nhau tiêu tốn rất nhiều tiền. Và nhà Lupin trở nên khó khăn từ khi đó, tất nhiên đó không phải lỗi của anh nhưng Remus luôn cảm thấy tội lỗi. Vì vậy anh sẽ không phàn nàn một chút nào khi phải mặc áo chùng cũ và xài đồ dùng secondhand. Nhưng điều đó vô tình khiến việc kết bạn của anh ấy gặp... chút khó khăn, khi trên chuyến tàu anh vô tình phải ngồi cùng khoang với một đám con nhà thuần huyết quý tộc.

Sau đó Remus vô cùng hân hoan được phân vào nhà Gryffindor, ngôi nhà của cụ Dumbledore người mà anh và gia đình vô cùng ngưỡng mộ.

Khi phân phòng ngủ, Remus đã rất lo lắng, lỡ như kỳ trăng tròn đến và anh lỡ làm phiền họ thì sao. Hay tệ hơn nữa là họ ghét anh ấy. Remus căng mình khi ngồi trên giường và chờ đợi.

Người đầu tiên bước vào có dáng người nhỏ nhắn, cậu ấy có mái tóc xám lạ mắt, gương mặt nhỏ cùng chiếc mũi nhọn, cao thanh thoát, đôi mắt có màu xám xanh sáng nhất mà anh từng thấy, Remus có thể hình dung ra khi cậu ấy bực mình đôi mắt đó sẽ đáng sợ cỡ nào. Nhưng đường nét còn lại trên gương mặt cậu ấy mềm mại đến đáng ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Remus cậu ấy khẽ mở to mắt và anh quyết định mở lời trước.

" Chào, bồ. Mình là Remus Lupin." Anh khẽ đưa tay và căng thẳng chờ đợi.

Chỉ vài giây, nhưng với Remus như đã trôi qua cả thập kỷ. Cuối cùng anh cũng nghe thấy câu trả lời.

" Chào, bồ. Cứ gọi mình là Peter."

Remus nâng mắt nhìn lên, anh thấy cậu bé nhỏ con- Peter cười toe toét với anh. Rồi cũng không kiềm được, anh cười theo Peter. Merlin ơi, cậu bạn này là một mớ hỗn độn giữa dễ thương và đáng sợ, nhưng Remus lại không ghét nó chút nào.

Ầm!!

Một tiếng mở cửa thật lớn, cắt ngang cuộc trò chuyện đang có phần thoải mái giữa Remus và Peter.

Hai dáng người quen thuộc bước vào phòng ngủ, dáng vẻ tự tin cùng khí chất không lẫn vào đâu được. Tất nhiên là James cùng Sirius và ngay khi trông thấy mái tóc xám của Peter, James reo lên đầy vui mừng.

" Peter!!! Mình biết ngay là bồ sẽ vô Gryffindor mà!!!" Nói rồi cậu chàng lao vào người Peter như thể muốn ôm chầm lấy cậu bé. Nhưng cậu chàng chợt dừng lại khi nhìn thấy Remus.

" Ơ, ai đây?" James chững lại một nhịp.

" Remus Lupin." Remus nhẹ nhàng nói.

" Bạn cùng phòng của chúng ta đó. Lupin, đây là James Potter còn kia là Sirius Black. " Peter nói thêm.

Trông James có vẻ băn khoăn giữa vui vẻ khi mà Peter xưng "chúng ta" với cậu chàng và vẻ không hài lòng. Cuối cùng James vẫn bĩu môi thở ra một câu cực kỳ... "duyên".

" Mình cứ nghĩ chỉ có chúng ta thôi, Peter à."

"...." Peter chết lặng, trẻ con đôi khi vẫn rất...tàn nhẫn nhỉ? Nhất là trong lời nói.

"...." Sirius phía sau James đảo mắt nhưng cũng chẳng thèm nhắc nhở James. Anh chàng chỉ nhìn chằm chằm Peter vài giây rồi phóng ánh mắt dò xét về phía Remus.

"...." Nụ cười mỉm thân thiện trên môi Remus héo xuống thành một cái mím môi. Anh ngay lập tức quyết định, có lẽ mình không hợp với James và Sirius này đâu.
________________________

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ