Chương 14: Sirius 3

1.6K 254 8
                                    

Nhưng Sirius vẫn căng thẳng mà cứng người lại. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, ai đó ở nhà Slytherin gọi anh là kẻ phản bội, nhưng chúng thường chỉ là những tiếng thì thầm sau lưng. Sirius giờ đã quen với việc bị các học sinh nhà Slytherin chỉ trỏ hoặc lăng mạ, kể từ khi bức thư ngu ngốc của mẹ anh ta làm rung rinh cả trần Đại sảnh đường. Merlin, thật kinh khủng. Giờ đây, tất cả các Slytherin đều coi đây là triều đại tự do để xúc phạm người thừa kế của Nhà Black.

James đã từng ở bên anh ấy trước đây, nghe thấy và gần như rút đũa phép của cậu ấy ra để nguyền rủa những kẻ đó, khi Sirius và James đi khắp nơi trong khuôn viên Hogwarts cùng nhau, nhưng Pettigrew, người thường xuyên biến mất để đi cùng bạn bè của cậu ấy, chưa bao giờ ở đó khi có chuyện như thế này xảy ra trước đây, và Sirius cảm thấy vô cùng xấu hổ . Cậu ta sẽ nghĩ gì?

Thấy Sirius cúi đầu nhìn xuống, bàn tay của James nắm chặt và cậu chàng định bước tới và đánh họ, thì đột nhiên, James và Sirius thấy một mái tóc xám chắn trước mặt cả hai.

"Lạy Merlin, chỉ cần cút sang một bên thôi." Pettigrew nói với vẻ mệt mỏi nhất của cậu ấy, hôm qua cậu ta thức đêm làm luận văn độc dược mà hả?

Giáo sư Slughorn có vẻ rất quan tâm đến Peter sau những lời đánh giá tốt của những giáo viên còn lại. Nhưng với Peter, môn Độc dược không khác gì môn Hoá học ở thế giới Muggles, cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong hành trình học tập kiếp trước của Peter, cả hai cần rất nhiều sự tinh tế, kiến thức về những nguyên liệu độc dược... nói ngắn gọn lại, Peter đang phải đối mặt với cơn ác mộng thuở trước, nhưng với một hình thức ma thuật mà thôi.

"Hoặc ít nhất trở về phòng ký túc của trò, bàn nhà Slytherin hoặc bất kỳ nơi nào khác." Cậu ta đeo cặp sách trên vai, tay đút túi. Mái tóc xám đặc trưng của cậu ta hơi bù xù, mí mắt cụp xuống dưới mắt, bộ áo chùng đồng phục bình thường trông cũng ngay ngắn chỉnh chu giờ trông khá tùy ý và lỏng lẻo với cà vạt nhà Gryffindor không được thắt mà treo lủng lẳng trên cổ áo. Đôi mắt xám xanh còn chút mê man, đờ đẫn, thần thái "tôi là người thân thiện, yêu đời" thường ngày cũng biến đi gần hết.

"Mày là ai?" Cậu bé ở giữa bộ ba chế nhạo khi Pettigrew bước tới. Cũng dễ hiểu vì Peter thậm chí còn gầy và lùn hơn so với James hay Sirius.

"Câu hỏi hay đó." Pettigrew nói một cách khô khan, nét mặt cậu ấy bình tĩnh như đá tảng.

Cậu bé sau đó chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Nhưng không có phản hồi nào đáp lại, khi nhận ra Peter đã trả lời xong, cậu bé cau mày.

"Tránh đường cho tôi." Cậu con trai tóc hạt dẻ nói . "Tôi không nói chuyện với bạn, đồ ngu ngốc."

Khi Peter chỉ ngây người và rồi phụt ra một tiếng cười nhỏ. Chao ôi, kiểu cãi nhau phương Tây chỉ đến thế này là cùng, hay do đứa nhỏ này trình quá thấp đây? Nó thậm chỉ còn không gây tổn thương bằng 1/10 những câu nói vô tâm của bạn cùng lớp cậu.

"Nhiều chuyện hả?" Peter nhếch mép.

Thằng bé nhà Slytherin lúng túng rút cây đũa phép của mình ra khỏi túi quần, mặt tím lên vì tức giận. "Tao sẽ nguyền rủa mày!"

"Chà," Peter nói chậm rãi, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. "Trò rất hung hãn. Có đáng không?"

Thằng bé như chỉ chờ có vậy nó gầm gừ, và ngón tay vung ra chỉ thẳng vào Sirius. "Vậy thì tốt thôi! Tao sẽ cho mày biết, cậu ta không xứng đáng đáng để làm bạn! Cậu ta là một kẻ phản bội huyết thống! Một nỗi ô nhục cho gia đình Black!"

Sirius nặng nề nuốt nước bọt. Anh cảm thấy bụng mình quặn lại và cảm giác khó chịu như muốn phản kháng, muốn chống chế nhưng không thể, điều đó đúng, chính Sirius đã lựa chọn nó. Anh tự nhủ đừng nghe đừng nghe đừng nghe.

"Ôi trời," Peter thở hổn hển. "Ông già Noel đã tìm thấy một cậu bé hư rồi này!"

Gì? Sirius cau mày.

"-Gì?" thằng bé nói lắp bắp, nói ra suy nghĩ của Sirius.

Peter khịt mũi cậu ấy chậm rãi nói, có vẻ bực tức. "Cậu ấy thậm chí còn chưa làm bất cứ điều gì tày đình. Cho tới hôm nay, tuần thứ... gì đó?"

"Tuần thứ ba," James thì thầm với Peter.

"Ồ," Peter nói. "Đúng rồi, phải không Sirius?" cậu ta về phía sau, thẳng vào Sirius.

"Tôi không làm gì cả." Sirius cằn nhằn một cách chua chát.

"Thấy chưa, cậu ấy nói cậu ấy không làm gì cả," Peter quay lại và nói.

"Cậu ta có làm...!! Cậu ta vào Gryffindor và đứng về phía lũ Máu-..Mugglesborn!!" thằng bé đứng bên phải hét lên, như thể nhổ ra thứ gì đó kinh tởm lắm.

"Ờ...." Peter hỏi lại. " Gryffindor thì sao? Nhà thành lập trường? Không phải ông ấy đã tạo ra Hogwarts, nơi mà bạn đang đứng hả?"

" Thì sao?!!" cậu kia rít lên.

Và Peter thở dài một tiếng, cậu ấy đảo mắt như thể cậu ấy đang nói chuyện cùng đứa trẻ ngu ngốc nào đó.

"Được rồi..."Peter nhướng mày. "Nếu trò đã vừa thiếu kiến thức vừa không có tý lòng biết ơn nào?"

"Gì?"

"Ý tôi là," Peter nói, nhún vai trong bất lực. "Tôi tưởng là hai người chỉ mới gặp nhau, nhưng hình như hai người đã biết nhau cả đời hay gì đó-"

" Không, Tôi thậm chí còn không biết đó là ai." Sirius lẩm bẩm khẳng định với Peter.

"Được rồi ..." Peter nói, "vậy là hai người chưa bao giờ gặp nhau. Tôi hiểu rồi, cậu là một kẻ lắm chuyện và thô lỗ."

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ