Chương 27: Phát hiện (1)

1.8K 239 22
                                    

James bị cuốn hút bởi Quiditch, đó cũng chẳng phải là một bí mật gì lớn lao vì cậu chàng đã từng lôi kéo cả đám tập chơi Quiditch một vài lần trước đó. Nhưng lần này, khi mà Richie như thường lệ đến rủ Bill và Peter đi xem trận thi đấu của nhà cậu ấy thì James lại bất ngờ muốn cả nhóm cùng đến xem. Và vấn đề ở đây là Lily không cảm thấy việc ngồi trên một cái đài cao ngửa cổ ra và nhòm một nhóm phù thủy bay vèo vèo có gì thú vị, ngoại trừ việc khiến cô đau cổ. Theo cô ấy thì bóng đá vẫn là nhất! Remus thích ở trong thư viện đọc sách hơn. Về phần Snape, cậu ta hoàn toàn không có hứng thú, cảm ơn bồ nhiều.

Nhưng khi trận đấu của Ravenlaw và Hufflepuff chuẩn bị bắt đầu, James đã nhìn chằm chằm Lily và Remus bằng đôi mắt nâu chó con trên bàn ăn nhà Gryffindore.

" Không, mình không đi đâu." Remus cố gắng nói.

" Làm ơn đi mà!" Đôi mắt nâu sẫm óng ánh nước....

" Không --..." Lily ấp úng.

" Làm ơnnnnnn...." James van xin, chiếc khăn choàng Gryffindore màu đỏ và vàng quấn quanh cậu chàng, đôi mắt nâu sẫm lại mở to ra thêm một chút. Môi cậu ấy tạo thành một cái bĩu môi đầy vô tội.

" Merlin ơi...." Cả Lily và Remus đều rên rỉ cùng lúc.

" Yeahhhh!!!!!" Còn James thì trở lên đầy phấn khích.
________________________________
Và vì thế, Amos Diggory một cầu thủ nhà Hufflepuff đã nhìn thấy một nhóm học sinh năm nhất nhà Gryffindore (gồm James, Remus, Peter, Sirius, Bill, Lily) , hai học sinh nhà Slytherin nhà Hufflepuff ( Severus, Richie) ngồi túm tụm với nhau trên kháng đài sân Quiditch, giữa những cơn gió lạnh đầu năm mới.

Amos:....???? Mắt mình không bị quáng gà đó chứ!? Tổ hợp quái gì thế kia!?

Thông thường học sinh ở Hogwarts thích chơi với bạn cùng nhà hơn, việc kết bạn xuyên nhà cũng không hề bị cấm nhưng thường hiếm xảy ra và chỉ có một nhóm nhỏ. Ấy vậy mà hôm nay Gryffindore và Slytherin lại kết bạn với nhau!? Còn ngồi chung rất hòa bình, đi cỗ vũ trận đấu của Hufflepuff và Ravenlaw à!? Trời sắp sập rồi sao!?

Không chỉ Amos Diggory mà cũng có vô số học sinh Hogwarts thắc mắc về vấn đề này. Nhưng khi trận đấu bắt đầu thì họ lập tức ném vấn đề này ra sau đầu, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.

" Hey! Pety muốn một ít cacao nóng không?" Richie hào hứng đưa cốc cho Peter.

" Ồh, cám ơn nha." Peter vui vẻ nhận lấy cái cốc rồi lại ngửa cổ lên theo dõi trận đấu. Richie cũng làm điều tương tự, rồi như bao lần khác, cậu ấy há mồm và tuôn ra một tràng những câu...cổ vũ (?) Chẳng giống ai.

" Oh, oh Vãi c*t. Cố lên Diggory!!! Ném nó đi!! Chuẩn rồiiii!!" Richie gào lên.

" Motherfuck coi Bratt đang làm gì kìa!"

Quên nói, Richie có một cái miệng khá là bẩn thỉu và cậu ấy chẳng ngại văng tục chút nào cả. Thỉnh thoảng còn khá thích pha trò tiếu lâm (cũng tục tĩu không kém) và khiến mọi người xung quanh muốn dán miệng cậu ấy lại .

" N-ngôn n..ngữ R-richie!!" Bill kêu lên.

" Ôi coi nào! Đây là một trận đấu Quiditch đó Big Bill! Cần đ*o gì mấy nguyên tắc đó chứ. " Richie càu nhàu.

" Nhìn giáo sư McGonagall bên kia kìa Tozier. Cá với trò là xong trận này cô ấy sẽ cho tẩy miệng trò bằng xà phòng đó." Sirius hảo tâm mà nhắc nhở Richie.

" Cổ làm mấy bận như vậy bằng bùa tẩy rửa* rồi. Tui quen cũng với vị xà phòng rồi, nên chả sao cả :)." Richie điếc không sợ súng mà tiếp tục nói.

(* Bùa tẩy ngoài việc tẩy rửa các vết bẩn ra thì nó còn dùng cho việc phạt những kẻ nói tục, bằng cách khiến miệng những kẻ vừa chửi thề đầy xà phòng)

" Vị nó như nào thế?" James dò hỏi.

" Tôi có thể cho trò thử luôn đấy trò Potter. Mở mồm ra rồi nói cái gì đó bậy bạ đi." Snape nãy giờ im lặng cuối cùng cũng nói cái gì đó, tay cậu ta lăm lăm cây đũa phép. Trông rất hào hứng trong việc được ếm bùa James, mà Sirius cũng bắt đầu lăm le lôi đũa phép ra để ếm Snape nếu cậu ta làm gì với James.

" Ồ thôi, cất đũa vô đi Snape... cả cậu nữa Sirius." Remus cố gắng hòa giải hai bên.

"Như c*t ấy." Richie đáp lời James.

"Ewww." Lily khó chịu xoay người đi.

" Làm như bồ ăn c*t rồi không bằng ấy. Sao chắc chắn thế." Peter trêu chọc Richie.

" Ôi Peter!" Lily đá vào chân Peter.

" Oww!! Đau đó Lily!!" Peter càu nhàu kêu lên và xoa xoa cẳng chân đau đớn.

" Bồ biết mà, hộp kẹo đủ vị có đủ mọi vị trên đời. Nếu bồ lựa ngay mấy viên có màu vàng vàng nâu nâu thì..." Richie vẫn ngoan cố nói. Sau đó cũng không tránh khỏi số phận bị Lily cho một cước vì nói mấy từ bẩn bựa kia.

Dù sao họ cũng đã có một buổi ngồi cùng nhau, cuộn mình trong lớp áo chùng và uống socola nóng ngắm người ta chơi Quiditch cũng khá vui đó chứ.
_________________________________
Thật khó khăn để giữ một bí mật không thể nói bên cạnh một nhóm bạn luôn kè kè bên bạn và có trí thông minh trên mức trung bình. Khó khăn đó đang ập tới với Remus khi họ quay trở lại Hogwarts sau Lễ Giáng Sinh. Lily và Snape không nói đến vì ít nhất thì họ cũng không ngủ cùng phòng hoặc cùng ký túc xá. Nhưng James và Sirius thì không như thế và mặc dù Peter đã cố gắng hỗ trợ che giấu hết mình nhưng cuối cùng thì...

Đó là một đêm gần như bình thường, khi bốn cậu nhóc đã tắt hết đèn chuẩn bị đi ngủ. Câu hỏi đó đã ập tới.

" Remus, khai thật đi. Bồ là người sói à?" James là người lên tiếng trước.

Mất một lúc lâu, rồi Remus mới lại lên tiếng.

" Gì cơ?" Giọng anh ấy trầm xuống và run rẩy.

Peter ngồi dậy khỏi giường, thậm chí không biết phải nói gì trong lúc này. Bí mật việc Remus là người sói, cậu biết thế nào cũng bị phát hiện, nhưng Peter chưa bao giờ hình dung nó sẽ là một cuộc trò chuyện đầy...trần trụi như thế này. Miệng cậu như bị đổ đầy sáp, chẳng thể cất lời nổi.

" Ý mình là người sói ấy." James cũng đã ngồi dậy khỏi giường.

"Sao bồ lại nghĩ như vậy chứ?" Remus nói nhanh, anh ấy đang thở một cách gấp gáp như thể vừa chạy ba vòng quanh sân trường Hogwarts.

" Bồ luôn nghỉ học khi kỳ trăng tròn đến. Ban đầu tụi mình cũng không để ý lắm, vì lúc đó mình còn chẳng chơi cùng nhau. Nhưng mà sau này thì khác rồi..." Sirius ấp úng nói, anh khoanh tay trước ngực với vẻ bối rối.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ