Chương 32: Gặp gỡ (2)

881 142 11
                                    

"Ôi Merlin ơi, trò này tuyệt quá!!" James hét toáng lên khi cậu ấy bay vút qua không trung như một viên đạn. Không hổ danh là người đã truyền gen bay lượn cho Harry, cậu chủ nhỏ nhà Potter lại là người nắm giữ cách bay lượn nhanh nhất đám. Thậm chí Peter thề rằng cậu chàng còn thành thạo hơn cả chính người đã tạo ra những đôi giày bay ấy chứ. Nhìn James thực sự rất cuốn hút khi cậu ấy bay.

"Haha, Mình cá là nó nhanh hơn nhiều cây chổi đang có trên thị trường đấy." Sirius cười điên cuồng khi anh ấy lộn nhào trong không khí mỏng. Mái tóc đen và xoăn nhẹ của cậu chàng phiêu phiêu trong gió trong khi gương mặt đẹp trai của anh ấy thậm chí còn tỏa sáng hơn trước vì ý cười đong đầy trong mắt... Peter hơi nheo mắt lại, quá tỏa sáng rồi. Hình như cậu đã tìm được người mẫu hoàn hảo cho những đôi giày của mình rồi thì phải.

" Cái này có giới hạn chiều cao hay tốc độ bay không? Cả thời gian nữa." Remus ngồi trên mặt đất cạnh Peter và uống soda chanh mà cậu bé tóc xám đã trữ sẵn ở nơi này.

" Nó có vận tốc tối đa là 125 dặm một giờ. Độ cao tùy ý người mang còn giới hạn thời gian thì không có. Tớ đã nói nó tương tự như chổi bay rồi mà." Peter đáp.

" Điên thật đấy Peter.. không, ý tớ điên ở đây là ngầu đến phát điên đấy! Cậu thực sự là một thiên tài!!" Remus không nhịn được nữa cười toe toét. Đôi mắt chocolate sáng lên một tia tự hào xen lẫn hạnh phúc.

" Thiên tài? Nah, nhìn xung quanh đi Remus. Ở đây có rất nhiều thiên tài. " Peter nhếch mép cười với vẻ lười nhác. Cậu ấy chỉ về phía James, người đang bay lượn như một chú chim. "James, thiên tài biến hình và bay."

Cậu ấy lại hất đầu về phía Sirius, anh chàng dường như đã quên cả những bực bội ban nãy mà cùng em trai mình chơi vui quên trời quên đất. Rõ ràng Regulus cũng rất có khiếu trong việc bay lượn, cũng chẳng biết nhóc ấy mang giày từ lúc nào nhưng giờ thì nhóc đã chịu cười rồi. Một nụ cười rạng rỡ và phù hợp với lứa tuổi. " Thiên tài của sự cuốn hút cậu ấy cũng rất khá trong môn phòng chống phải là không?"

Rồi cậu nhìn về phía Lily, người đang lướt trong không trung như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp hoặc một nàng tiên nhỏ trong tiểu thuyết dành cho trẻ em. Cô ấy vừa cười khúc khích vừa trò chuyện cùng Severus, (rõ ràng cậu con trai tóc đen đã không thể chống lại ánh nhìn cầu xin của cô gái trẻ mà mang giày vào) hướng dẫn cậu ấy về cách bay mà cô vừa tự tìm hiểu được. Nhưng nhìn chung Severus chả có vẻ gì là có thể tập trung cả, hai mắt cậu bé cứ dán vào Lily và vào hai bàn tay đang nắm lấy tay cậu ấy, hai má và tai cu cậu đỏ ửng như thể sắp bốc khói vậy.

" Bên kia chúng ta có thiên tài bùa chú và thiên tài độc dược. " Peter nói.

"Và cả cậu nữa Remus bé bỏng ơi. Cậu vẫn nhớ cậu là người xếp hạng hai vào cuối năm ngoái chỉ thua quán quân nhà Ravenclaw hai điểm vì môn lịch sử pháp thuật thôi chứ? Cậu cũng là thiên tài, cưng. Tớ còn chẳng thể lọt vào top năm của trường." Peter tiếp tục.

" Nhưng điều này không giống trong học tập Peter." Remus đột nhiên đỏ ửng cả mặt. " Không ai chỉ mới năm hai mà có thể tạo ra những thứ như vầy! Và tớ cá rằng cả trường Hogwarts, không một học sinh nào từng nghiên cứu về Rune có thể làm được như cậu Peter! Ý tớ là, cậu tuyệt lắm."

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ