Chương 23 : Bộ tứ Gryffindore

1.5K 237 18
                                    

Cấm túc với thầy giám thị Flich không phải là một trải nghiệm dễ thương gì cho cam, nhất là khi lão cứ càu nhàu khó chịu vì không thể thực hiện mấy trò trừng phạt học trò mà ở giới muggles sẽ được gọi là " bạo hành trẻ em" hoặc " tra tấn " nếu muốn sát nghĩa hơn. Như treo ngược học sinh vi phạm lên trần nhà bằng ngón chân cái rồi dùng roi đánh trong một giờ, phạt đánh lòng bàn tay đến khi rướm máu và một vài trò tra tấn khác bằng công cụ đã được ếm bùa...v..v Tất nhiên những thương tích này trong giới phù thủy thì y như mấy trò trẻ con vặt vãnh, vẫy đũa phép 1 cái là chữa xong ngay tức thì. Nhưng điều này không thể ngăn việc cậu nghi ngờ, lão Filch có đam mê gì đó với BDSM à? Thành thật mà nói, lão này khá đáng thương vì là Pháo lép nhưng lại làm việc trong một ngôi trường dạy ma thuật, một nơi mà đáng ra lão chắc hẳn đã có thể theo học nếu lão có phép thuật. Nhưng chắc chắn Filch cũng chẳng phải một người dễ mến hay tử tế gì cho cam. Vì chẳng người tử tế nào lại đi so đo rồi thì tìm mọi cách trừng phạt lũ nhóc tuổi teen như lão cả. Đồng ý rằng chúng thật sự nghịch ngợm nhưng đa phần lý do đằng sau những màn trừng phạt đó của lão chẳng bao giờ là sự giáo dục cả. Chúng xuất phát từ chính sự thù ghét cùng ghen tị của lão dành cho những đứa trẻ học ở đây mà thôi. Đúng chuẩn một lão giám thị khó ưa, nỗi khiếp sợ của học sinh trên toàn thế giới luôn ấy chứ.

" Mày có đang nghe không đó!??" Lão Filch tát vào sau đầu Peter rồi quát vào mặt Peter bằng chất giọng khàn khàn khó chịu.

" Có, con đang nghe mà." Peter đáp lại. Thật ra giám thị Flich hiện tại vẫn còn ở độ tuổi của một người đàn ông trung niên, tóc trên đầu vẫn còn nhiều và nét mặt lúc nào cũng cau có khó chịu.

" Hừ!" Lão Flich hừ lạnh một tiếng lại tiếp tục nói. " Tụi bây tối nay sẽ phải cọ rửa cho sạch sẽ đám cúp và huy chương trong phòng này cho đến trước giờ giới nghiêm, KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐŨA PHÉP! HAY PHÁP THUẬT GÌ HẾT! Liệu mà làm cho đàng hoàng, ta sẽ kiểm tra lại từng cái một đấy!"

Nói xong lão liền quay người rời đi, trước khi đi còn không quên lườm đám nhóc năm nhất một cái sắc lẻm.

Peter nhìn đống cúp và huy chương được bày trí khắp phòng, rồi lại nhìn xuống đống nùi giẻ và xô nước trong góc phòng. Cậu âm thầm thở ra một hơi, cũng không biết là vui mừng hay là buồn phiền. Ít ra thì cậu cũng không phải xử lý ruột cóc hay mấy con sên nhày nhụa trong phòng độc dược mà phải không? Lạc quan lên nào.

" Peter." Remus khẽ gọi tên cậu bé tóc xám, đồng thời đưa đến một chiếc khăn lau xám và một xô nước nhỏ.

" Ồ, cám ơn." Peter nói, nhận lấy chiếc khăn và bắt đầu chà rửa những chiếc cúp gần nhất. Remus cũng bắt đầu công việc của mình, đánh bóng những huy chương xỉn màu.

" Các trò có định vào không hay là định đứng đó cả buổi tối?" Remus hất hàm về phía hai cậu bé còn lại, ngữ khí của anh có phần mỉa mai nhưng đã bớt phần xa cách so với trước kia. Peter đã khá ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy Remus cư xử có phần đanh đá thay vì ôn hoà đối với James và Sirius, có vẻ anh ấy đã từng rất ghét hai người họ. Nhưng hiện tại đã tốt hơn rồi.

Sirius và James cũng không phản bác lại Remus lúng túng ngồi cạnh hai cậu bé còn lại, dù trên tay đã cầm dụng cụ nhưng hai cu cậu vẫn rất bối rối và chật vật bắt chước động tác của Peter và Remus. Trông như một đứa trẻ đang cố làm một việc gì đó ngoài tầm hiểu biết của nó, chứ không phải chỉ là việc chà rửa một cái gì đó.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ