Chương 35: Xung đột

790 138 4
                                    

Mặc dù Marauders rất thân thiết nhưng thỉnh thoảng họ vẫn có những bất đồng không thể hòa giải chỉ bằng cách trò chuyện thông thường. Nếu trong bản gốc chúng ta có James và Sirius là hai gã đầu têu hàng đầu hay đưa ra những quyết định có thể hơi khó chịu hoặc đầy mùi bắt nạt, Peter a dua thuận theo và cuối cùng là Remus (có thể là hơi) miễn cưỡng đồng ý vì không muốn mất lòng bạn bè. Thì giờ lại không như thế, Peter Pettigrew này không phải là một kẻ khốn nạn a dua, một chất keo hay bước đệm chân để gắn kết Remus với hai người bạn thuần chủng giàu có, đầy tài năng phép thuật nữa. Cậu ấy có chính kiến của riêng mình và không hề ngại bộc lộ nó ra, điều này cũng khuyến khích Remus nói lên suy nghĩ thật tâm của anh ấy hoặc ít nhất là không phải làm theo những gì ấn ấy không thích nữa. Điều này tạo nên một thế cân bằng giữa bốn chàng trai với một bên là tinh thần phiêu lưu, sự nghịch ngợm của tuổi thiếu biên và bên còn lại là lý trí, lo lắng cho người khác. Nhưng chính nó cũng có thể khiến họ gặp xung đột dễ dàng hơn.

Và đây chính là tình huống mà họ đang gặp phải ngay lúc này.

" Nhưng đó chỉ là Slytherin, Peter. Sao cậu cứ phải làm quá mọi chuyện lên như thế? Chẳng phải giáo sư Slughorn cũng đã trừ điểm nhà rồi sao?" James nhíu mày khó chịu khi bị một Peter giận dữ phớt lờ trong suốt cả buổi chiều.

" Trừ điểm đã là nhẹ nhàng so với những gì bồ đã làm James. Bồ có thử đặt mình vào vị trí của Nott khi bồ ếm anh ta chưa? Rụng hết răng và tóc trong vòng ba ngày không phải là một trò giỡn chơi nữa James. Nó rất khó chịu." Peter cãi lại, cẩn thận hết sức để không vô tình nuốt chửng chiếc lá Nhân sâm trong miệng của mình.

" Vậy thì sao chứ? Bồ đã nghe những gì hắn ta đã nói về Marsh và Lily chưa? Hắn gọi cô ấy bằng cái tên đó chỉ vì cô ấy giỏi hơn hắn." James tiếp tục.

"Mình có nghe nói về nó từ Bill." Peter do dự đáp nhưng rồi cậu ấy định thần trở lại. "Phải, mình thừa nhận tên đó xứng đáng bị trừng phạt, nhưng người làm điều đó không phải là bồ. Và còn những người còn lại thì sao? Lestrade và Smith. Họ chỉ cố ngăn bồ sau khi bồ muốn ếm tiếp Nott mà thôi. Họ có thể là một lũ khốn nhưng trong vụ này tội gì đâu?"

" Thôi nào đó chỉ là Slytherin." Sirius ngưỡng cổ ra sau như thể đang giải thích cho Peter một sự thật mà ai cũng biết. Tất nhiên là anh ấy cũng tham gia cùng James, suy cho cùng họ có mạch não gần giống nhau nhất.

"...Sirius, bồ thôi đi. Không phải ai ở Slytherin cũng là kẻ khốn nạn bồ hiểu mà phải không? Nhà nào mà chẳng có điểm tốt riêng." Peter xoa bóp trán để cố ngăn cơn đau đầu đang dần xuất hiện.

"Điểm tốt hả? Kể mình nghe thử vài cái đi." James lên tiếng bắt đầu nâng cằm đầy thách thức. Đúng y cái kiểu công tử giàu có mà Peter từng thấy qua trong những lần họ có tranh chấp với một nhóm Slytherin ngẫu nhiên nào đó. Đây giống như một lớp vỏ bọc mang tính công kích mà James chỉ dựng lên mỗi khi tức giận.

" .... Ý bồ là gì?" Peter khó chịu hỏi lại.

" Kể mình nghe thử một vài điểm tốt mà bồ thấy được ở Nott, Lestrade và Smith đi. Riêng mình thì chẳng thấy gì khác ngoài việc chúng có gì ngoài là một lũ khốn thuần túy cả."

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ