Chương 38: Animagus thứ ba

1K 137 22
                                    

Vào khoảng mười giây đầu tiên sau khi biến hình Peter đã rất vui, cậu ấy vui đến phát điên. Cảm ơn chúa, Merlin, Phật, Odin, Thánh Ala... hoặc bất cứ vị thần nào trên thế giới vì cậu ấy đã không biến thành chuột. Nhưng vào giây tiếp theo, Peter chợt nhận ra, cáo thường tượng trưng cho cái gì ấy nhỉ?

... Bạn biết loài cáo thường tượng trưng cho điều gì mà phải không? Đôi mắt xếch, răng nanh nhọn hoắt, nó là hiện thân của sự ranh ma, gian xảo, lọc lừa. Trong các câu chuyện dân gian, cáo luôn được phân vào tuyến nhân vật phản diện, gian xảo, nó luôn bày trò cướp đoạt những thứ của người khác như trong truyện "Cáo, thỏ và gà trống", thường được mô tả như là một con vật nhanh nhẹn, tinh ranh, và giỏi ứng biến, cáo được coi là biểu tượng của sự thông minh, xảo quyệt trong hầu hết các nền văn hóa.

Và giờ, Peter là một con cáo.

Tuyệt, từ chuột nhân vật phản diện loại nhỏ, tiến hóa thành phản diện tầm trung rồi. Peter muốn hét lên để trút bỏ cảm giác bất lực này. Và rồi cậu hét thật, giống như cơ thể của cậu cực kỳ thành thật với suy nghĩ của Peter. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cảm giác này... thật ra dễ chịu ấy nhỉ. Xem ra việc trở thành một con cáo cũng không tệ chút nào.

Điều này vô tình đánh thức James khỏi giấc thiền định của mình. Anh chàng giật nảy mình mà dáo dát nhìn quanh với vẻ hốt hoảng.

" Cái quái gì vậy!?" Rồi đôi mắt James kinh ngạc khi không nhìn thấy Peter đâu mà thay vào đó là một con cáo xám đang ngồi tại chỗ của cậu bạn mình và bình tĩnh nhìn anh chằm chằm. Miệng James há hốc cả ra, dường như não anh đang từ chối hoạt động trong vài giây.

Peter thì vẫn thế, cậu ấy ngồi trên hai chân sau, hai chân trước đặt gọn gàng phía trước, đuôi xếp trên chân, tư thế như một con mèo kiêu hãnh mà ngẩng đầu nhìn lên James. Chờ đợi.

Một khoảnh khắc im lặng đến đáng sợ. Và rồi James hỏi.

" ....Peter?"

Con cáo xám nhẹ nhàng gật đầu.

"...What the f***!!!! Sirius!! Remus!!" James một nụ cười rạng rỡ khổng lồ xuất hiện trên mặt cậu chàng, rồi anh hét lên với âm lượng không thể tin được. Nó khiến màn nhĩ nhạy bén của Peter run lên đau đớn, cậu ấy bèn phát ra một âm thanh e é khó chịu và đặt chân vào miệng James.

"Éc!! Khụ!! Phì_..." James ho khù khụ. "Đừng nhét chân vào miệng mình chứ Peter."

"Gì vậy James? Ủa khoan, đừng nói đó là Peter đấy nhé..." Remus thốt lên khi anh vừa chạy vọt ra từ phòng tắm ký túc xá trong khi Sirius chỉ vừa chui đầu khỏi chiếc vali phép thuật của Peter.

Cả hai chàng trai Gryffindor trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào James và con cáo xám đang được ôm trong lòng của anh ấy. Miệng họ há hốc.

"Ôi Merlin ơi!!" Sirius lẩm bẩm, một nụ cười toe toét nở trên môi, anh nhảy khỏi chiếc vali và nhào đến chỗ James và giật chú cáo nhỏ khỏi tay anh bạn thân. Phớt lờ tiếng kêu bất mãn của James."Cậu có biết cáo cũng thuộc họ chó không?"

Peter chớp mắt, cậu ấy chưa bao giờ nghe về điều đó. Thành thật mà nói cậu ấy không rành mấy về loài cáo. Nhưng điều làm cậu bận tâm ở đây là tại sao Sirius lại có vẻ phấn khởi đến vậy? Điều này có thật sự quan trọng không?

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ