Chương 5: Tàu tốc hành Howgarts

1.8K 250 16
                                    

Cuối cùng ngày đó cũng tới, ngày mà Peter Pettigrew lên tàu đến Hogwarts. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 9 năm 1971, bố mẹ đưa Peter đến sân ga Ngã tư vua, London để cậu lên đường nhập học. Ông Max vẫn lẩm bẩm càu nhàu vì giao thông Muggles phức tạp ra sao, và giá mà họ có thể Độn thổ thẳng tới sân ga.

" Thôi nào Max. Anh ngó coi Peter thích thú cỡ nào kìa." Layla ngồi từ ghế lái mỉm cười nói.

Thật vậy, Peter đang dán mặt mình vào cửa kính con xe Ford của bà Layla mà tham lam ngắm nhìn xung quanh một cách cuồng nhiệt, không khác gì lần đầu cậu đến Hẻm Xéo cùng ông Max để trông cửa hàng và cả lần mua đồ dùng học tập trước. Vì sao hả? Vì Peter đang nhìn rõ ràng sự khác biệt của thời đại chứ sao, từ phố xá đến các tòa nhà đều khác biệt so với những gì cậu ấy biết về London thế kỷ 21. Nhất là quần áo của người đi đường (thứ lỗi cậu từng học thiết kế mà) chao ôi, nào là quần ống rộng, quần ống đứng, váy mini và váy chuông, cả phong cách rock, phong cách hippie đang hot thời kỳ này nữa. Đâu đâu cũng là màu sắc rực rỡ của vải vóc xa tanh, những người phụ nữ khoác trên mình những chiếc áo nhiều màu sắc phối cùng phụ kiện hippie, mặc váy ngắn tua rua bằng da, chân đi giày bốt. Đàn ông khoác trên mình những bộ vest chỉnh chu, hoặc vest ba mảnh, áo cổ lọ cùng những chiếc cà vạt nhiều màu. Người ta đi đi lại lại vô cùng tấp nập. Cũng không phải bây giờ Peter mới nhìn thấy sự khác biệt nhưng Derry chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi, người dân không quá 3000 người. Họ cũng chẳng ưa thích gì nhà Pettigrew ( trừ gia đình Denbrough ra) nên Peter cũng không mấy khi lui tới trung tâm Derry. Nhưng đây là London! London đó.

" Nhìn gì mà dữ vậy con, chỉ là dân Muggles thôi mà." Ông Max nói, cũng chẳng phải ông kỳ thị gì dân Muggles. Nhưng ông thấy đường phố chẳng có tý ma thuật nào thì không có gì thú vị để mà nhìn ngó cả.

" Người ta ăn mặc đẹp mà ba." Peter đáp vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe.

" Đẹp? Vậy mà đẹp hả? Không đứng đắn tý nào. Ngày xưa ba quen má con họ ăn mặc chỉnh chu hơn vầy nhiều." Ông Max phản đối. Peter chỉ có thể đảo mắt trong lòng mà thôi, thời trang giới phù thủy luôn là áo chùng rồi thì mấy bộ đồ thời Victoria, đẹp thì có đẹp đâý nhưng chán thấy mồ.

" Được rồi hai cha con, tới nơi rồi này." Bà Layla nói khi xe họ từ từ đỗ vào nhà ga Ngã tư vua.

Ông Max bắt đầu chất hành lý lên chiếc xe đẩy, hòm và vali đồ của Peter đã được ếm bùa nhẹ tênh nên được mang ra khá nhẹ nhàng. Phần Peter chỉ phải ôm chiếc lồng chứa con cú đại bàng tên Popcorn mà bà Layla đã tặng cậu dịp sinh nhật 11 tuổi. Họ cùng nhau đi đến bức tường gạch ở giữa sân ga số 9 và số 10. Tim Peter đập bang bang trong lòng ngực vì hồi hộp , chao ôi ước mơ của biết bao nhiêu Potterhead (bao gồm cậu ở kiếp trước) là đây chứ đâu!!!

" Ba để con đẩy xe cho." Peter vội vàng nói, nhanh nhảu đặt chiếc lồng cú lên xe đẩy. Ông Max cũng không cản cậu, hai vợ chồng mỉm cười nhìn Peter hăng hái nắm lấy chiếc xe đẩy. Giờ phút này con trai họ mới về đúng lứa tuổi của mình, ngây thơ và nhiệt tình.

" Mình vào sân ga luôn ha mẹ." Peter vội vàng hỏi rồi ngay khi nhận được cái gật đầu từ bố mẹ, cậu đẩy xe đẩy thật mạnh. Xông thẳng vào bức tường đá trước mặt.

Không có vụ va chạm nào xảy ra, mà ngược lại một khung cảnh mới hiện ra trước mắt Peter, một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên inhàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Peter ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín - ba - phần - tư.

Một nụ cười phấn khích không thể kiềm chế nở trên môi Peter, tim cậu đập như điên trong lồng ngực vì phấn khích.

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Một bàn tay đặt lên vai Peter, cậu quay đầu nhìn lại, là Max và Layla, họ mỉm cười nhìn cậu.

" Hào hứng lắm hả cưng. Giờ tìm chỗ để đồ cho con đã." Layla nhẹ nhàng nói.

" Đẹp hơn mấy khu phố Muggles vừa rồi ha." Max vẫn không quên trêu chọc con trai, mà Peter cũng chẳng còn hơi đâu mà bực bội nữa, niềm hân hoan đang nổ bùng bùng trong cậu như pháo hoa.

Đương nhiên, thời đại này không có Neville ỉ ôi với bà nó vụ mất con cóc hay Lee Jordan với con nhện khổng lồ của nó. Nhưng những âm thanh trò ồn ào thì không hề thiếu.

"...Adrian con đã mang đũa phép chưa?.."

" Rồi mà mẹ..."

Peter phụ ông Max nâng hành lý qua cửa toa xe, chỉ mất vài phút đống hành lý và cái lồng con Popcorn đã nằm yên vị chỗ để hành lý.

"Được rồi, giờ để coi... Bữa trưa và đũa phép còn đó phải không Pete." Bà Layla nhẹ nhàng chỉnh cổ áo sơ mi của Pete vừa dịu dàng hỏi.

Cậu bé tóc xám thò tay vào chiếc túi đeo chéo mình mang bên hông kiểm tra một lần nữa, hộp cơm trưa vẫn còn nguyên, cây đũa phép gỗ cây nhựa ruồi, sợi tim rồng, 12 inch rưỡi rất chắc chắn vẫn nằm yên vị trong túi áo khoác. Cây đũa phép mà theo ông Olivander là 'rất chắc chắn, mạnh mẽ với bùa phép diện rộng và trung thành với người mà nó chọn. Rất thích hợp với một người có máu phiêu lưu.' Một vài sickle ông Max cho để mua quà vặt.

"Vẫn ổn mẹ ạ." Peter đáp, để rồi bị kéo vào một cái ôm ấm áp bởi Layla và Max.

" Ba mẹ tự hào về con lắm Peter." Họ mỉm cười nhìn cậu bé. Hai má Peter đỏ bừng lên vì ngượng, cậu bé nói không nên lời khi nhìn hai vị phụ huynh của mình bước xuống nhà ga một lần nữa. Cậu cũng chui vào khoang tàu gần đó, thò đầu ra để trò chuyện cùng bố mẹ.

" Nhớ giữ gìn sức khỏe.." Max nói với Peter qua cửa sổ khoang tàu.

" Và viết thư cho ba má mooic tuần nha con." Layla cũng nói, mắt cô rơm rớm và cô vội vàng lấy khăn tay ra lau.

" Con biết rồi mà ba má." Peter lẩm bẩm, cậu bỗng thấy mắt mình cay cay.

Thế rồi đoàn tàu tu lên vài hồi còi, báo hiệu nó sắp khởi hành. Hai vợ chồng Pettigrew vội lùi về sau vài bước.

" Mà con định vô nhà nào hả Peter?" Ông Max tò mò hỏi đứa con trai nhỏ.

" Dạ Hufflepuff ạ." Peter trả lời một cách thiệt rõ ràng.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ