Chương 47: Hy Lạp

1K 116 14
                                    

Max Pettigrew đã thực sự bảo vệ gia đình mình khỏi nhiều thứ, chẳng hạn như chính trị , các buổi đối thoại với đối tác, tiệc tùng thuần huyết. Ông là người đã duy trì trật tự cho cả một công ty khổng lồ với nhiều trụ sở khác nhau, một nhà lãnh đạo dù rằng xuất phát điểm của ông chỉ ông chủ của một cửa hàng nguyên liệu độc dược nhỏ trong Hẻm Xéo. Ông cũng là người cha sẽ xoa đầu Peter và nói rằng ông tự hào về cậu nhường nào, sẽ kể cậu nghe hoặc thỉnh thoảng là cho cậu những lời khuyên từ những trải nghiệm cá nhân của ông hoặc được đúc kết từ gia tộc Pettigrew mà ông từng được dạy. Nhưng giờ ông đã không còn và Peter là phải một mình đối diện với tất cả những thứ chết tiệt ngoài kia.

Peter không phải là thánh. Cậu ấy không chỉ đơn giản là thích nghi với thực tế rằng cậu đã mất cha và tìm cách điều hành công ty trong khi đang học ở Hogwarts dễ dàng như thế. Cậu vẫn mệt mỏi, thất vọng và có những đêm mất ngủ chỉ vì cảm giác đau buồn và tội lỗi ập đến, cái suy nghĩ giá như cậu không phát minh ra những thứ ấy, cậu không bán chúng thì có lẽ Voldemort đã không để ý đến gia đình Pettigrew cứ đeo bám lấy tâm trí Peter tựa như một con đỉa đói khát đang không ngừng hút lấy sự tỉnh táo của cậu ấy. Nhưng rồi cậu gạt phăng những suy nghĩ ấy đi, đã quá muộn để hối hận rồi, Peter từ kiếp trước chưa bao giờ là một đứa trẻ để bản thân dễ dàng bị đánh gục.

Cậu ở kiếp trước là một thằng nhãi ngang tàn sống cùng ông bà ngoại đã già yếu của mình ở một vùng quê nghèo. Bố mẹ cậu bỏ nhau từ năm cậu mới hai ba tuổi, nhưng may mắn là ông bà vẫn rất yêu thương cậu ấy. Bố mẹ cậu mấy năm đầu còn thỉnh thoảng về thăm hoặc gửi tiền về quê để lo cho cậu, nhưng về sau họ cũng quên dần. Đến năm cậu học lớp 11 thì ông bà cũng lần lượt mà qua đời, cậu chính thức mồ côi (bố mẹ còn sống nhưng cũng như đã chết) cậu cũng chỉ có thể tiếp tục tự thân vận động kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, cố gắng chi li hết mức số tiền mà ông bà đã để lại, học hết cấp ba rồi tiếp đó là trầy da tróc vảy mà bò lên đến đại học. Hơn ai hết, cậu biết tiền bạc quan trọng đến mức nào và kiếm được chúng khó khăn ra sao.

Tiền tài quan trọng đấy nhưng đó không phải là điều duy nhất. Cả một thời niên thiếu đầy khó khăn và sóng gió đã cho Peter biết một vài điều. Rằng con người là sinh vật xã hội.

Vẻ ngoài

Địa vị xã hội

Khả năng giao tiếp

Lòng tin

Sự đồng cảm

Là những yếu tố quan trọng khác quyết định một người có được chào đón trong một tập thể hay không. Và khi cậu biết những gì mình cần làm để chi phối một tập thể nhất định (trong đa số các trường hợp là để bản thân cậu không bị bắt nạt hay quấy nhiễu).

Nhưng thôi thì nó cũng giúp ích cho cậu ở thời điểm hiện tại này. Vấn đề bây giờ của Peter là làm quen với sự... khác văn hóa cực kỳ to lớn mà cậu đang phải đối mặt ở Cộng đồng Pháp Thuật Anh. Không phải ngôn ngữ, con người, chủ nghĩa thuần huyết hay là hương vị thức ăn như thuở bé nữa. Sự khác biệt to lớn này đến từ... phản ứng của chính phủ và người dân khi có điều gì đó đe doạ đến sự an toàn của họ.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ