Chương 41: Tan vỡ

1.1K 148 21
                                    

"Vậy thì Peter, hôm nay con rảnh chứ?" Ông Max hỏi khi cả nhà đang dùng bữa sáng cùng nhau.

Peter chớp mắt ngạc nhiên, cậu lục lọi lại tâm trí của mình để kiểm tra xem hôm nay mình có bận việc gì không trong khi tay vẫn không ngừng phếch bơ lên miếng bánh mì đã được nướng giòn rụm. Rồi cậu gật đầu xác nhận. " Dạ hôm nay con rảnh."

" Vậy thì tốt, hôm nay con sẽ cùng chúng ta đến Pháp để giải phong ấn trang viên Pettigrew." Ông Max tuyên bố một cách dõng dạc. Và mặc dù có vẻ đã cố gắng, nhưng biểu cảm đắc ý của ông vẫn không thể nào qua được mắt của Peter.

Vấn đề là, Peter không còn tâm trí cho vụ đó nữa. Cậu sững sờ nhìn lại Max với vẻ kinh ngạc vô cùng rồi lắp bắp hỏi lại.

"T-trang viên á? Dạ trang viên nào? Không phải chúng ta đang ở trang viên của mình rồi sao ạ. Hay là cha đã mua một cái mới?"

Gia đình Pettigrew, sau tất cả những thành công rực rỡ tất nhiên họ đã có cho mình một chỗ ở thoải mái và rộng rãi hơn nhiều so với căn nhà gỗ nhỏ ở rìa thị trấn Derry. Họ giờ đã chuyển đến một ngôi nhà, hay đúng hơn là một căn biệt thự loại nhỏ nằm gần vùng ngoại ô London hơn. Chỗ ở mới này của họ tuy rằng không thể nói là có thể sánh ngang hàng về độ uy nga và bề dày lịch sử so với những gia tộc giàu có lâu đời khác, nhưng nó chắc chắn đủ xinh đẹp và thoáng mát. Nhất là khi mẹ Layla là người chọn thiết kế cho ngôi nhà, phải biết bà là một người có gu thẩm mỹ khá tốt. Bà đã chọn cho ngôi nhà mới của họ lối kiến trúc kết hợp giữa sự tối giản đầy hiện đại của dân Muggle nhưng bên trong nhà lại theo lối kiến trúc có phần cổ điển và thiên hướng châu âu cổ. Đó là một sự tương phản thú vị.

Max khịt mũi cười, ông xoa mái tóc xám rậm rạp của con trai rồi từ từ giải thích. "Không Peter. Con đừng nghĩ gia tộc Pettigrew của chúng ta ngay cả một ngôi nhà chính cũng không có chứ."

Và rồi ông từ tốn giải thích về lịch sử gia tộc Pettigrew, một thứ rất hiếm khi được nhắc đến trong nhà. Ông bắt đầu kể từ thời ông nội Max, tức ông cố của Peter, thời ấy đã có một vị chúa tể hắc ám hoành hành khắp Châu âu và lan sang tận cả châu Mỹ, cùng lúc ấy ở giới Muggles tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, chiến tranh thế giới đã ập lên đầu tất cả. Và trong tình hình rối ren ấy, nơi duy nhất yên bình chính là Anh quốc vì có sự hiện diện của giáo sư Dumbledore. Thế là gia tộc Pettigrew, một gia tộc thuần chủng nhỏ ở Pháp đã phải chạy trốn khỏi đất nước, trước khi đi, để đảm bảo ngôi nhà của Gia tộc họ được bình yên, họ đã phong ấn trang viên Pettigrew lại bằng một loại lễ nghi cổ xưa và phức tạp. Nhiều năm sau khi rời đất nước, cụ của Peter qua đời và rồi ông nội cũng ra đi vì một cơn bệnh đột ngột. Ông Max đã lớn lên tại Anh mà không có ký ức nào về nơi chốn cũ, gia tộc Pettigrew cũng chẳng còn thịnh vượng như lúc ở Pháp và việc giải phong ấn phải tốn một lượng vàng nhất định nên người nhà Pettigrew cũng chẳng mặn mà gì việc trở lại quê hương mà thay vào đó họ tập trung xây dựng sự nghiệp tại Anh.

Nhưng giờ đây đã khác, khi mà con người ta thừa mứa về vật chất họ lại bắt đầu nhớ về những thứ khác, như cội nguồn và lòng tự trọng. Ông Max cũng không ngoại lệ, ông cũng chẳng lạ lùng gì mấy lời miệt thị từ những gia tộc thuần chủng ở Anh về vợ và con trai ông. Chắc hẳn họ nghĩ những thành tựu mà gia đình đã đạt được điều là nhờ ông mà ra. Thật ngớ ngẩn làm sao. Họ nào hay con trai ông và người vợ xinh đẹp của ông đã làm ra những kỳ tích này cơ chứ, hoặc họ biết nhưng lại cố lờ đi vì niềm tin thuần huyết của mình. Ông Max khịt mũi vào điều đó, ông cũng không thể để tình hình như vậy mãi được.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ