Chương 11: Lily

1.7K 260 11
                                    

Sau màn chào hỏi có phần khó chịu khi nãy, bốn cậu trai quyết định tách nhau ra. Mỗi người làm một việc, như James và Sirius đang vừa chơi Bài nổ vừa trò chuyện với nhau về đội bóng Quidditch yêu thích của họ và tất nhiên là có cả những cây chổi thần hào nhoáng vừa mới được ra mắt. Lupin đang ngồi xếp bằng trên giường để sắp xếp lại mấy quyển sách giáo khoa của cậu ấy.

Về phần Peter cậu đang viết một bức thư để gửi về cho ba má trong khi nhờ Popcorn duỗi cánh khởi động, con cú tội nghiệp đã phải ở yên trong lồng cả ngày hôm nay rồi.

" Được rồi, giỏi lắm Popcorn." Peter vuốt ve bộ lông mềm mại của Popcorn. Hài lòng khi nghe tiếng con cú rúc lên hưởng ứng.

" Gửi thư về cho ba má dùm tao nhá, Cám ơn mày." Cậu thì thầm với nó khi cả hai đã tiến sát về phía cửa sổ lớn, với một tiếng rúc lớn và một cái dụi đầu vào má Peter. Con Popcorn mang theo bức thư bay vút vào màn đêm đầy sao. 

Xong việc, Peter bắt đầu dọn đồ đi tắm. Có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu vì sao James lại có vẻ thân thiện và tràn đầy năng lượng đến như vậy. Cậu chàng làm Peter dễ dàng liên tưởng đến thể loại nhân vật chính ngốc nghếch nhưng cuốn hút và tốt bụng trong một bộ truyện tranh dành cho thanh thiếu niên, rất phổ biến ở Châu Á. Ít nhất cậu chàng cũng không phải một tên nhóc khốn nạn bạ đâu là bắt nạt đó. Nhưng chính nó cũng làm Peter rất khó để hình dung, một tên nhóc tạm gọi là... ngọt ngào như James tại sao lại phát triển theo hướng bắt nạt Snape một cách tàn nhẫn như cô JK đã mô tả.

Ngược lại với James, Sirius giống như một đứa trẻ đã từng chịu tổn thương (bị bạo hành) trong quá khứ ( có thể chính là mẹ cậu ta), dù Sirius luôn hùa theo và dễ dàng cười xung quanh James. Nhưng sự cảnh giác của anh ta đối với mọi người vẫn luôn tồn tại và một chút sự độc chiếm James thỉnh thoảng sẽ lộ ra nếu James tiếp cận một người bạn mới. Anh ta có vẻ không thích Lupin và chỉ nể mặt Peter vì James thích cậu ấy. Và Peter hoàn toàn ổn với điều đó, miễn là Sirius để cậu yên.

"Này, Peter cậu có thích Quidditch không?" James đột nhiên hỏi khi Peter tiến về phía phòng tắm.

" Ơ, không hẳn." Peter (kiếp trước) có một niềm đam mê bất tận với môn Bay, nhưng khi đã xuyên đến đây rồi , nhà chỉ có duy nhất một cây chổi thần Cleanswepp 6 cũ kỹ được sản xuất từ năm 1940 thuộc sở hữu của ông nội Peter, nên cậu chỉ có thể thỉnh thoảng cầm nó bay hai vòng là là quanh sân sau cho đã thèm rồi lại đưa nó vô nhà kho. Cả ba và má của cậu ấy không mấy hứng thú với môn Quidditch hay chổi bay, vì cả hai đều thống nhất rằng có nhiều phương tiện phù thủy thuận tiện hơn nhiều.

" Vậy bồ muốn chơi ở vị trí nào?" James lại hỏi tiếp, nghiêng người nhìn Peter.

" Vị trí hả? Không tôi thích bay giải trí hơi là chơi trong đó. Tôi chả giỏi thể thao chút nào đâu." Peter nhún vai đáp lại, trong cả kiếp trước cậu chưa từng chơi trong bất kỳ đội bóng nào, hay tham gia vào một sự kiện thể thao, so với chơi trong sân, Peter thấy mình vẫn thích hợp hơn trong vai trò vẽ poster cổ vũ.

" Cậu có hợp với vai trò tầm thủ đó, sau này tụi mình lập đội đi. Mà thôi, lại đây chơi Bài nổ với tụi mình này." James nhún vai, giọng của cậu ấy thiên về hướng một nhóc giàu có luôn được đáp ứng mọi điều mà nó muốn.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ