Chương 44: Rabastan Lestrange

1.2K 135 24
                                    

Rabastan lại trốn vào phòng học bỏ hoang ở phía Tây trường. Căn phòng nhỏ xíu đầy mạng nhện và bụi bẩn, nhìn từ bên ngoài không khác gì một chiếc tủ đựng chổi không được dùng đến, lại là chỗ ưa thích nhất của anh ta trong cả một ngôi trường ma thuật to lớn này. Đây là nơi anh được phép rũ bỏ cái danh thiếu gia gia tộc Lestrange và được phép thở theo ý mình. Đã quá lâu rồi, kể từ lúc sinh ra đến nay, Rabastan đã luôn sống dưới cái bóng của người anh trai và bị phớt lờ hầu hết cả cuộc đời. Thật ra ban đầu cũng không tệ lắm, kể cả có bị gọi bằng những cái tên như em trai của Rodolphus Lestrange (người anh trai xa cách) thay vì tên riêng thì Rabastan vẫn sẽ im lặng chấp nhận vì đây là số phận của anh ấy.

Sự thật rằng, sự ra đời của anh ấy chưa bao giờ được bố mẹ anh lên kế hoạch trước. Nhưng sau cùng anh ấy vẫn ra đời, và người anh trai Rodolphus của anh ấy khi ấy đã bốn, năm tuổi chưa bao giờ chào đón Rabastan. Có thể là vì bản chất chiếm hữu của một đứa trẻ và cả sự giáo dục khắc nghiệt mà người thừa kế gia tộc Lestrange đã được hưởng. Rodolphus cho rằng tình yêu, sự chú ý của bố mẹ và cả sản nghiệp của gia đình tất cả đều phải thuộc về anh ấy. Nhưng người em trai mới chào đời này lại đem đến một sự phân tâm, một người mà anh phải chia sẻ những thứ 100% vốn nên thuộc về anh ấy. Rodolphus không hài lòng. Trong khi đó, quý phụ huynh gia tộc Lestrange thay vì ngồi xuống và giảng giải cho đứa con trai bé bỏng của họ về mối quan hệ anh em trong gia đình thì họ lại đưa ra một quyết định đi thẳng vào lòng đất. Đó chính là khuyến khích sự cạnh tranh của hai anh em họ.

Và rồi cứ thế, sự cạnh tranh đến từ một phía bắt đầu. Không khó để bạn hình dung được Rodolphus đã đè bẹp em trai mình như thế nào đúng không? Và Rabastan cũng đã sớm cam chịu số phận của mình. Nhưng, anh ta vẫn khao khát được thấu hiểu. Trước khi đến Hogwarts, Rabastan đã luôn mơ, anh mơ rằng ở nơi mà anh có thể kết bạn và được làm chính mình. Được ai đó nhìn nhận anh là chính anh, là Rabastan Lestrange chứ không phải một cái bóng của Rodolphus Lestrange.

Mọi chuyện chẳng hề dễ dàng với một người trầm lặng ngại giao tiếp như Rabastan, chúng thậm chí càng tệ hơn nữa khi anh ấy không bao giờ có thể bắt kịp thành tích học tập của anh trai khi anh ta còn học ở trường và rất nhiều thứ khác nữa. Không đủ tài năng như người anh trai, không có quá nhiều bạn bè (thậm chí là một người bạn thân thật sự để anh ấy có thể trút hết tâm sự trong lòng), quá vụng về, anh trai khinh thường và cảm thấy xấu hổ vì Rabastan, số phận sau này của anh chỉ còn nước là tìm cho mình một cô vợ thuần chủng đủ tốt tính để chấp nhận kết hôn với anh ấy mà thôi.

Nhưng vì Merlin, anh ấy rất chắc chắn rằng mình còn chẳng thích con gái nhưng anh lại quá xấu hổ để tiết lộ nó ra với bất cứ ai.

Cứ thế, quả bóng chất chứa sự tiêu cực của Rabastan ngày một căng phồng lên. Rồi một ngày, khi anh ấy cố gắng thu thập những mảnh vỡ từ chiếc tách trà mà anh yêu thích nhất trong ánh nhìn chán ghét từ người chị dâu "thân yêu" (người đã bắt anh phải tự tay dọn mớ hỗn độn mà anh vô tình gây ra thay vì nhờ gia tinh trong nhà). Tay anh ấy bất ngờ bị quẹt vào một mảnh sành sắc nhọn. Máu nhanh chóng túa ra từ miệng vết thương hở và rồi một cảm giác đau nhói nhưng cũng đầy dễ chịu bất ngờ bủa vây lấy anh. Cảm giác ấy đến đột ngột đến mức Rabastan phải ngay lập tức chạy khỏi phòng ăn mặc kệ tiếng quát có phần bực bội từ người chị dâu "đáng mến".
Nó không chỉ là cảm giác đau hãy sự kích thích thị giác từ dòng máu đỏ tươi chảy khỏi da anh ấy. Đó là cảm giác tê dại nhẹ nhàng, là một thứ gì đó khiến anh cảm thấy như mình được sống, được làm chủ cơ thể của bản thân, cả về sự sống và cái chết.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ