Chương 31: Gặp gỡ (1)

944 139 12
                                    

Khi Peter đến được khoang tàu mà cả nhóm đã hẹn trước cùng nhau thì hầu hết các thành viên đã có mặt ở đó. Và rõ ràng là bạn bè của cậu ấy hoàn toàn không ổn chút nào. Severus, cậu ấy vốn chẳng khỏe mạnh gì cho cam, ngay từ lúc mới nhập học thập phần gầy gò, suy dinh dưỡng. Ở Hogwarts được gần một năm, mới dưỡng cho mập mạp được một chút, làn da cũng đỡ vàng vọt hơn đã bị mấy tháng hè làm cho bay biến hết. Cậu ấy giờ trông còn âm trầm hơn năm ngoái chỉ có mái tóc dài ngang cằm bết dầu là không hề thay đổi. Chưa kể đến những vết bầm xanh xanh tím tím trên người cậu ấy bị giấu bên dưới lớp đồng phục second hand rộng thùng thình và có một vết rách ngay môi cậu ấy.

Remus trông đầy mệt mỏi và lại có thêm một vài vết sẹo mới trên người song cậu ấy vẫn thậm phần tràn trề sức sống vì được gặp lại bạn bè của mình. Nhưng nét mặt lịch sự của Remus đang có dấu hiệu bị nứt ra thì phải?

Người làm cậu ngạc nhiên là James và Lily, trước hết là cô gái tóc đỏ đang có nụ cười gượng gạo hơn thường ngày và ít nói hơn trước. Peter vô cùng thắc mắc khi nhìn thấy cô ấy như vậy, rõ ràng cô ấy luôn là quả bóng năng lượng của cả nhóm. Và James... anh chàng ngọt ngào ngốc nghếch như một chú chó tha mồi sao hiện tại lại có vẻ tức giận điên người như thế? Đây là lần đầu tiên Peter thấy anh chàng cau có như thế.

Mà Sirius người có vẻ ngoài hoàn toàn ổn, vẫn mặc tên người bộ áo chùng phẳng phiu và cơ thể có vẻ hoàn toàn ổn. Nhưng nếu ai cực kỳ tinh ý sẽ thấy tay anh cứ run lên nhè nhẹ, một dấu hiệu không tốt vì nó báo hiệu có lẽ anh ấy đã từng bị ếm bởi những ma thuật không lành mạnh mấy. Nhưng đó cũng có thể chỉ là suy đoán từ cá nhân Peter. Hiện tại bằng một cách nào đó, Sirius lại có biểu cảm của một người vô tình cắn phải lưỡi của bản thân. Và Peter vẫn không hiểu tại sao bạn bè của mình lại có vẻ mặt khó ở như thế cho đến khi cậu liếc mắt về phía ghế ngồi ngay cạnh Sirius, một hình bóng đập vào mắt cậu. Gương mặt đẹp đến phi giới tính đó, không ai khác ngoài em trai của Sirius, Regulus Black.

Không khí bên trong khoang thực sự rất lúng túng và giờ thì tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Peter thật sự rất ngượng ngùng, cậu ngay lập tức bị cuốn vào ký ức kiếp trước của mình. Cái thời cậu phải vừa học vừa làm thêm ở một nhà hàng và rồi gặp phải một đám khách hàng khó tính có sở thích lườm nguýt nhân viên khi họ không hài lòng. Cậu bé tóc xám cố kiềm một cơn run rẩy đang dâng lên trong lòng.

" Này, lâu rồi không gặp. Nhớ tớ không?" Peter cười và nghiêng đầu sang một bên.

" Peter!!" James và Lily nhanh chóng reo lên, họ dường như quên luôn cả điều vừa làm họ bực mình vài giây trước. Cả hai cô cậu bé lao vào người bạn của mình và ôm cậu ấy thật chặt... một cái ôm nhóm đã được hình thành. Trước khi họ kịp nhận ra và buông cậu ấy ra và ngượng ngùng liếc nhìn nhau.

Tốt, đó là những gì Peter muốn làm. Chỉ cần hai quả cầu năng lượng của cả nhóm hoạt động bình thường trở lại thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Dường như đoán được ý đồ của cậu, Remus khẽ cười với Peter, bóng tối trong mắt anh ấy nhanh chóng rút đi thay vào đó là nét ôn hoà quen thuộc. Sirius vẫn còn trông hơi xấu hổ nhưng anh đã thôi không còn nét mặt đau khổ như muốn cắn lưỡi bản thân chết quách cho xong nữa. Và Severus... vẫn là Severus.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ