Chương 36: Animagus đầu tiên

981 141 7
                                    

Đường phố Hogsmeade yên tĩnh một cách đáng sợ, ánh trăng sáng vành vạnh trên bầu trời không xua đi màn sương mù dày đặc đang dần phủ lấy ngôi làng nhỏ mà ngược lại còn làm tăng thêm nét ma quái cho nơi này. Những ánh lửa le lói của các cửa hàng ngày một tắt khi kim đồng hồ ngày một nhích về hướng mười hai giờ đêm và khi ánh đèn cuối cùng bị dập tắt. Trên đường phố cũng ngày một thưa thớt người đi lại hơn và nơi duy nhất trong làng còn đèn đóm sáng trưng là Quán Đầu Heo và Quán ba cây chổi.

Một tiếng hú xé toạc màn đêm yên tĩnh, thanh âm nghe vô nhân đạo, làm tóc gáy của những người nghe thấy dựng đứng cả lên và nổi da gà khắp người. Đó hẳn phải là âm thanh vọng về từ địa ngục vì nó ướt đẫm sự thống khổ, giận dữ, đau đớn... nó xoáy vào sự im lặng của ngôi làng như một cơn gió lạnh. Nó khiến bất kể phù thủy gan dạ nào cũng muốn đóng sầm cửa sổ nhà mình lại và quất mình chặt hơn trong chiếc áo chùng ấm áp.

Cư dân của Hogsmeade vùi sâu hơn một chút vào giường của họ hoặc sofa phòng khách của họ hoặc uống thêm một ngụm bia từ cốc họ ở quán rượu. Họ đã dần quen với tiếng động đó và họ biết nó đến từ đâu.

Không ai có thể nhớ chính xác Lều Hét được xây dựng khi nào, cũng không ai có thể nhớ người đã đặt tên cho nơi đó là ai. Nhưng ngôi nhà đó nằm trên một ngọn đồi, cách xa phần còn lại của ngôi làng. Nó lung lay và cũ kỹ, với những cửa sổ bị đóng kín, bị phong ấn bởi thứ ma thuật  mạnh đến nỗi chưa ai từng dám tuyên bố sẽ lẻn vào bên trong những bức tường ọp ẹp đó. Không thể chối cãi rằng đây là nơi bị ma ám nổi tiếng nhất ở Anh - những bóng ma thuộc loại khó chịu nhất- và trong khi người dân có thể coi đây là một điều gì đó đáng tự hào vào ban ngày thì khi những đêm hú ập đến, họ chỉ mong sao nó sớm biến mất đi cho rồi.

Tiếng hú, khạc nhổ, tiếng gầm gừ, tiếng va chạm và tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng trong gió. Màn đêm tiếp tục với những tiếng la hét chói tai và khi ánh bình minh đầu tiên dần xuất hiện, những tiếng la hét chậm lại thành một tiếng một chuỗi dài những tiếng rên rỉ đau khổ không thể lý giải. Để rồi vào sáng hôm sau, khi mọi thứ đã trở lại bình thường người dân lại lân la rỉ tai nhau nhưng lời đồn đãi về lịch sử căn nhà ma ám đó khi họ hết chuyện để kể.

Và ở Lều Hét, phía sau những bức tường được phù phép, một cơ thể tàn tạ đang nằm giữa đống đổ nát của thạch cao và những mảnh gỗ vụn từng là một phần của sàn nhà: một thiếu niên hay đúng hơn là một đứa trẻ, trên cơ thể không mặc áo choàng là làn da bị đẫm máu bởi những vết cào, vết cắn và những vết bầm tím.

Anh ấy thậm chí còn chẳng cố gắng để đứng dậy khỏi sàn. Thay vào đó anh khẽ nhấc đầu khỏi sàn để nhìn cơ thể của mình. Hai bên xương sườn của anh ướt đẫm máu và một mớ cơ bắp bị cào xé, có lẽ một trong những chiếc xương sườn của anh ấy đã bị nứt rồi vì mỗi lần anh thở mạnh thì chúng lại đau. Cả người anh bị bao đầy bởi những vết cào cấu, như thể con sói bên trong anh đêm qua đang muốn tự mình giải thoát bản thân khỏi lồng giam bằng thịt. Nhìn bàn tay với những ngón tay vặn vẹo, móng tay bị hở ra khỏi ngón. Đau đớn, cô đơn và thống khổ là tất cả những gì anh ấy có thể cảm thấy, ngay cả mặt của anh ấy cũng đau, anh ấy khá chắc mình lại chuẩn bị có thêm một vết sẹo mới trên mặt rồi. Và cảm giác ngứa nhẹ ập đến, anh ấy cảm nhận được ma thuật đang tự chữa lành những vết thương lớn trên cơ thể.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ