Chương 40: Đi chơi & vấn đề người sói

1K 156 28
                                    

Peter nheo mắt lại cẩn thận khắc từng ký tự Rune theo hình dạng pháp trận mà cậu ấy đã thiết kế và hoàn thiện gần đây. Giáo sư Aziraple đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong suốt quá trình này nên cuối cùng nó cũng đã hoàn thành sau hơn một năm trời. Cậu bất giác liếm đôi môi khô khốc của mình một chút, mắt vẫn không rời khỏi mảnh kính dài khoảng 6 inch rưỡi và rộng 2.7 inch, chiếc bút khắc của cậu vẫn tiếp tục lướt trên nó. Khi một vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên nét bút tiếp theo của Peter, hơi thở của cậu chững lại ngay lập tức.

Crắck!! Bùm!!

"Chết tiệt thứ này không thể nào dừng nổ lại à." Peter cáu kỉnh lẩm bẩm một mình, trong khi cau có tháo cặp kính bảo vệ mắt ra khỏi mặt, rồi thở dài vươn tay gỡ những mảnh kính vỡ đang đâm vào tay mình. Đây đã trở thành một thói quen kể từ khi cậu bắt đầu phát minh ra "thứ này", cậu ấy đã nghiên cứu đủ về Rune và thành công tạo ra một ma trận phù hợp để kích hoạt nó (cùng với sự giúp đỡ của giáo sư Aziraple), nhưng kính rất mong manh và cậu ấy luôn phải tiết chế lượng ma pháp mình truyền vào khi bắt đầu khắc. Nếu quá lượng ma pháp quá yếu nó sẽ không hoạt động nhưng nếu quá mạnh nó sẽ khiến mảnh kính nổ tung như ban nãy. Cậu ấy cũng đã thử với những loại vật liệu khác như đá thạch anh, ngọc lục bảo, nhựa,... Nhưng những loại đá quý có thuộc tính ma pháp của riêng chúng và chỉ thích hợp trong việc khắc chú bảo vệ và tạo thành bùa như những cái cậu đã đưa cho Sirius và Snape hơn là trở thành một vật dẫn hoàn hảo. Trong khi nhựa lại tan chảy một cách đáng thương dưới áp lực của ma pháp trước cả khi cậu có thể hoàn thành pháp trận.

Chỉ có kính là phù hợp nhất (và cũng dễ sản xuất hàng loạt nhất), cậu cũng đã tạo ra hai chiếc thành phẩm trong suốt quá trình một năm bảy tháng này. Nhưng tỷ lệ thành công vẫn còn khá thấp.

Chúng cứ thường nổ tung trong quá trình cậu khắc rune lên chúng. Lâu dần Peter cũng có kinh nghiệm mà ếm bùa phòng hộ lên mặt và cơ thể, chỉ riêng hai bàn tay là cậu không thể êm được vì nó sẽ gây cản trở dòng chảy của ma thuật. Nên cậu chỉ có thể tay trần chịu trận như thế. Ban đầu, loại đau đớn này luôn khiến cậu phải rít lên thảm thiết nhưng dần dần cậu cũng quen, bây giờ cùng lắm nó cũng chỉ khiến cậu hít vào vài ngụm khí lạnh mà thôi.

Peter thở dài khi cậu khẽ cử động tay, xác nhận bên trong không còn mảnh vụn nào nữa, cậu liền với lấy lọ thuốc mỡ chữa thương ngoài da rồi vội vàng bôi lên bàn tay mình. Nhìn mấy vết thương nhanh chóng lành lại, cậu thầm cảm thấy may mắn vì bản thân là phù thủy, nếu không hai tay cậu đã sớm phế luôn rồi. Lại nghĩ về biểu cảm của ba người bạn thân thiết khi họ vô tình chứng kiến những khoảnh khắc nổ tung của chế phẩm mới. Peter khẽ đánh một cái rùng mình, cậu thề họ phản ứng quá mức mà thôi.

Peter xoa đôi mắt nhức mỏi vì nhiều giờ phải tập trung cao độ, cậu vươn tay lấy chai nước ở bàn bên cạnh và uống ừng ực từng ngụm một.

"Oculus Reparo" Peter nói một cách lơ đễnh và vung tay về phía chiếc bàn lộn xộn toàn mảnh thủy tinh của mình. Đây là câu thần chú quen thuộc đến phát ngán của Peter trong hơn một năm qua, đến mức cậu còn chẳng cần đũa phép để thực hiện nó, ngoài ra thì cậu đang ở ngoài Hogwarts nên... Những mảnh kính vỡ tan tành ban nãy nhanh chóng bay lên không trung rồi hợp lại thành một mảnh kính lớn ban đầu. Nguyên vẹn không thiếu một ly, chỉ tiếc là pháp trận Rune trên đó đã bị hủy hoàn toàn. Peter thở dài mà cất nó vào xó, chỗ cậu để những tác phẩm hỏng khác.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ