Chương 22: Câu chuyện (2)

1.6K 261 23
                                    

" Cái quái gì cơ?!" Là câu đầu tiên Peter thở ra khi Bill hớt hải chạy vụt ra đón cậu (lúc này đang cùng Richie trò chuyện về trận đấu Quidditch vừa rồi, nhà Hufflepuff đã chiến thắng khá suýt sao) từ chân dung Bà Béo và lắp ba lắp bắp nói.

" H-họ đ-đánh n..nhau!!! Potter B-black và Lupin!!"

Peter trợn tròn mắt, quên cả chào tạm biệt Richie hay bất cứ lời nào với Bill mà chạy như bay vào ký túc xá nhà Gryffindore. Trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh Remus đang ốm yếu bị hai tên nhóc kia đánh cho bầm mình. Quần lót của Merlin ơi, nếu là cậu của 3 tháng trước, Peter sẽ không ngại ngần gì mà lờ tịch đi vụ này rồi cùng Richie và Bill trốn đi đâu đó cho đến khi mọi thứ êm xuôi. Nhưng hiện tại đã khác, sau mấy tháng ở cùng với đám đó, cậu cũng không thoát khỏi cảm giác thân thiết khó chối bỏ và cậu tuyệt đối không muốn Remus- người bạn hợp rơ mà cậu vô cùng quí mến bị hai người kia đánh hội đồng đâu. Đây chắc chắn là do cậu bị Gryffindore lây bệnh rồi! Chắc chắn!!

Thế nhưng cảnh tượng trong phòng ngủ không thực sự giống như những gì Peter hình dung. Remus chẳng hề yếu thế như cậu tưởng, cậu ấy vật lộn cùng James và Sirius với vẻ mặt giận dữ nhất mà Peter từng nhìn thấy.

" NÀY, NÀY!! DỪNG LẠI!! CÔ MCGONAGALL ĐANG ĐẾN KÌA!!" Peter hét lên.

Và hiệu quả gần như ngay lập tức, ba tên nhóc kia lập tức buông nhau ra rồi nhảy lùi lại cả thước như thể bị điện giật. Ánh mắt kinh hoàng tột độ mà nhìn thẳng về phía cửa như thể đang chờ đợi điều khủng khiếp nhất (cơn giận dữ của giáo sư Mcgonagall) chuẩn bị đến. Peter cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì ít ra thì hiện tại 2 tên nhóc kia vẫn còn sợ hãi Giáo viên chủ nhiệm Nhà.

" Cô Mcgonagall đang tới hả?" Remus lắp bắp nói. Phải biết thân phận của anh ấy đã có chút đặc biệt, bây giờ còn dính tới rắc rối bạo lực và mặc dù anh không thấy mình sai nhưng hoảng sợ vẫn là điều không thể tránh khỏi.

" Ở đâu?" Sirius lên tiếng. Anh ngó nghiêng xung quanh một cách đầy cảnh giác. Còn James bắt đầu bò trên mặt đất, có vẻ đang tìm cặp kính bị văng mất của mình hoặc nghiên cứu xem có nên trốn xuống gầm giường để tránh cô Mcgonagall hay không.

" Chà, giỡn á. Cho mấy bồ dừng lại thôi " Peter nhún vai, bước vào căn phòng ngủ lộn xộn và nhặt cặp mắt kính bị văng gần cửa đưa cho James.

" Ồ, cảm ơn." James đưa tay nhận lấy cặp kính trong khi Sirius kêu lên đầy bất mãn.

" Này, bồ lừa tụi này!!"

Lupin sau khi bình tĩnh lại cũng bắt đầu cảm thấy hành động ban nãy của mình có chút ấu trĩ. Anh chàng tóc nâu không nhịn được mà xoa xoa mũi đầy ngượng ngùng.

" Ai bảo mấy bồ đánh nhau? Hơn nữa sớm muộn gì cô Mcgonagall cũng đến đây nếu mấy bồ không chịu dừng lại. Thật sự thì đánh nhau trong phòng ngủ không phải là một ý hay mà ha." Peter nói. Liếc mắt nhìn ba tên bạn cùng phòng tóc tai rối bù, áo chùng xộc xệch, mặt mày bầm tím vài chỗ. Xem ra thân thủ của Lupin cũng không hề tệ, Peter lưu ý bản thân về sau tuyệt đối sẽ không chọc giận cậu bạn tóc nâu chocolate.
" Sao mấy bồ không bắt đầu dọn dẹp và giả vờ như chưa hề có vụ đấm nhau nào? Tụi mình có thể trò chuyện sau về lý do nếu mấy bồ muốn."

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ