Chương 26: Ngủ gục

1.3K 229 2
                                    

Sirius đang căng thẳng, rất rõ ràng chúng không đến từ những vết thương trên lưng hay những ngày anh bị mẹ nhốt trong phòng tối. Anh đang nghĩ về cái cách bạn bè của mình sẽ tức giận cỡ nào khi mà anh không trả lời thư của họ. Merlin chết tiệt! Mẹ anh đã chặn toàn bộ thư từ của anh ngay khi họ về đến nhà!! Và thậm chí anh còn không hề biết và nghĩ rằng họ đã quên anh cho đến khi thấy những bức thư có tên anh cháy nham nhở trong lò sưởi. Sirius thừa nhận bản thân hơi ngu ngốc khi đã thò tay vào lò sưởi đang cháy và lôi mấy bức thư ra. Nhưng anh ước gì Regulus bé nhỏ không phản ứng mạnh như thế, thằng bé đã hét lên và mẹ anh ở gần đó đã nghe thấy. Tất nhiên một trận cãi nhau ồn ào đã nổ ra ngay lúc đó, hậu quả là anh bị cấm túc trong phòng ngủ suốt ba ngày với những vết bỏng trên tay. Ít nhất thì anh cũng lấy lại được những bức thư của mình... một phần của chúng. Bữa tiệc đêm Giáng Sinh làm anh khá khó chịu về cái cách mà mẹ anh say mê nói về một ai đó, về lý tưởng của ông ta, ám chỉ rằng đáng ra Sirius nên trở thành một người như thế, hoặc ít nhất thì nên đi theo một nhà lãnh đạo đúng đắn như thế.

Tất cả chúng làm Sirius cảm thấy buồn nôn khủng khiếp, da anh cứ nhói lên liên hồi vì dư chấn lời nguyền ác ý mà mẹ đã ếm lên anh, còn đầu óc thì hoa cả lên vì mất ngủ. Nhưng ít nhất thì anh cũng không bị thương nặng đến mức đi khập khiễng.

Hít một hơi sâu, Sirius bước vào khoang tàu mà họ đã hẹn nhau sẽ gặp mặt ở đó. Anh chỉnh lại đôi găng tay đen rồi đeo lên một chiếc mặt nạ đầy phấn chấn và bước vào, anh cầu nguyện rằng họ sẽ không làm lơ anh vì đã không trả lời thư hay gửi quà Giáng Sinh.

Đã có bốn người ở có mặt bên trong khoang tàu, Remus đang bôi thuốc mỡ trị thương lên vết bầm trên mặt của Snape người đang bị Lily túm tay không cho cử động, trong khi James ở bên cạnh đang lải nhải hỏi han thằng nhóc có đói không. Và Sirius cũng phải thừa nhận, Snape trông hốc hác hơn hồi chưa nghỉ Lễ một cách rõ ràng, mấy vết mấy vết bầm tím to tướng trên mặt nó còn làm mọi thứ trông tệ khủng khiếp. Gương mặt của tên nhóc mũi to vặn vẹo khó chịu giữa cam chịu khi bị bao quanh bởi một đám Gryffindore, gương mặt nhợt nhạt hơi vàng vọt của nó đỏ ửng lên nơi má.

" Đủ rồi..." Snape lầm bầm nói, rồi nó vươn tay chỉ về phía Sirius. " Coi ai đến kìa, nó có vẻ cần trị liệu hơn tôi đó."

"???" Sirius trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn Snape.

" Sirius!! Tụi này rất nhớ cậu đó!" James reo lên, cậu chàng như nai con, nhanh nhẹn chạy tới ôm chầm lấy Sirius.

" Bồ có bị thương ở đâu không? " Lily đứng dậy và tiến về phía Sirius với ánh nhìn như radar dò xét.

"Ơ ..., không! Chắc chắn là không rồi." Sirius lắp bắp theo bản năng mà nói dối.

" Nói dối. Mau ngồi xuống và cởi áo ra đi." Remus đứng dậy tay lăm lăm bông băng và thuốc mỡ..

" Gì!? Khoan từ từ đã!! B- buông ra James!!" Sirius hoảng hốt nói, anh rất cảm kích vì bạn bè đã lo lắng cho mình. Nhưng mà cởi áo để chăm sóc vết thương gì đó thì ngượng chết được, Sirius cũng có phẩm giá của mình chứ!

" Hì hì, xin lỗi nhá Sirius." James cười híp mắt.

" Khoan đã----!!"
____________________________________

" Ah? Đã xong rồi à." Khi Peter đến khoang tàu thì cũng là lúc việc băng bó cho hai cậu bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt đã hoàn thành.

Snape đang được Lily dỗ dành, chúa biết cậu bé Slytherin này có biệt tài dỗi trời dỗi đất cỡ nào. Vì đã trải qua một tuổi thơ đặc biệt khó khăn nên cậu ta rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh và thật sự rất khó tiếp nhận người khác. Dù vậy thì hiện tại Snape vẫn là một cậu bé 11 tuổi, cậu ta vẫn sẽ tiếp nhận thiện ý từ người khác nhất là Lily và bạn bè của cô ấy (dù nó được bày tỏ một cách hết sức lỗ mãng) . Thành thật mà nói Snape chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chung chạ với James Potter hay Sirius Black. Nhưng hiện tại rất khác so với suy đoán của cậu.

James lại đang bận bịu chọc chọc Sirius, người đã cuộn thành một cục trong góc sau khi bị đám bạn cường-bạo cởi áo và găng tay để bôi thuốc. Dù rằng loại thuốc mỡ ấy khá tốt và làm vết thương nhanh chóng khép lại thật, cá rằng chỉ cần một vài giờ nữa các vết thương sẽ sớm biến mất.

" Chào Peter!!"

" Chào đằng ấy, được rồi thôi hờn dỗi đi. Mình có mang trà và bánh quy này." Peter thản nhiên ngồi xuống cạnh Remus. Và lôi một túi bánh quy cùng bình giữ nhiệt ra.

" Mấy bồ bày mưu vụ từ khi nào vậy hả?" Sirius khi này mới âm u hỏi.

" Âm mưu gì chứ. Chỉ là phòng hờ mà thôi. Đâu ai muốn bạn bè của họ bị đau đâu." Lily nghiêng đầu nhìn họ với vẻ nghiêm túc.

" Đây tạm thời là cách duy nhất tụi mình có thể giúp đỡ mấy bồ mà." Remus nhẹ nhàng lên tiếng.

" Biến ra cho mình thêm mấy cái cốc đi James." Peter nhờ vả, cậu chìa ra 6 mảnh giấy có sẵn trong túi.

" Haha, cuối cùng cũng có việc đúng sở trường của mình rồi." James vui vẻ nhận lấy mấy mảnh giấy và vung đũa phép. Rất nhanh chóng, 6 mảnh giấy nhỏ đã biến thành 6 chiếc cốc gỗ đơn giản.

" Đây là trà hoa cúc mật ong, hàng tự làm của má mình đó. Ăn chút bánh rồi uống thử đi." Peter đổ trà cho đám bạn, loại trà này giúp an thần ngủ ngon vị thanh mát hơi đắng nhẹ, pha kèm mật ong ngòn ngọt uống vào cũng không tệ lắm. Dù sao đây cũng là Anh Quốc, xứ sở của tiệc trà mà.

Cứ như vậy, không khí khoang tàu dần dần thả lỏng, không ai ép hỏi hai người bạn tóc đen về những gì đã xảy ra trong kỳ nghỉ. Chỉ đơn giản là chuyện trò những vấn đề trong trường học, rồi thì đọc sách hoặc chơi vài trò đơn giản như đánh bài nổ. Cho đến khoảng giữa trưa, cũng chẳng biết là vì tác dụng của trà hay vì nhiều đêm khó ngủ mà Sirius cũng thiêm thiếp ngủ gục trên vai James. Mà ở bên kia Snape cũng thả lỏng cơ thể mà nhắm mắt dưỡng thần cạnh Lily.

Không ai bảo ai, những người còn lại trong nhóm tự động hạ thấp âm lượng cho hai cậu bé kia nghỉ ngơi chốc lát.
_____________________________________

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ