Chương 20: Ma thuật của Peter

1.6K 273 3
                                    

"C-chúng ta đang đi đâu vậy, Peter." Remus có chút run rẩy mà hỏi cậu bạn tóc xám, anh cảm nhận được sự tức giận và tội lỗi ẩn hiện bên trong cậu ấy nhưng không tài nào hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng ma thuật của Peter không hề nhằm vào anh ( cho những ai không biết thì ma thuật có liên kết cực kỳ mật thiết với cảm xúc của một phù thủy) mà ngược lại, chúng đang bao lấy cánh tay đang được Peter nắm như một tấm chăn bông mềm mại, ấm áp. Cảm giác đó thoải mái đến mức khiến Remus muốn cuộn tròn lại và ngủ ngay tắp lự, mặc kệ cảm giác đau nhức và cái bụng đang trống rỗng của anh.

" Đi đâu đó để ăn." Peter trả lời một cách ngắn gọn nhất, tay vẫn kéo Remus về phía trước.

Họ đi thẳng ra sân trường Hogwarts, băng qua sân đấu Quidditch hướng Hồ đen mà cất bước. 

Remus lén lút hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành ít người này. Không có quá nhiều ma thuật của người khác cọ xát vào làn da anh, không có sự hỗn loạn của mùi hương làm anh nghẹt thở nữa, nó khiến Remus tự hỏi vài phút trước mình đã sống như thế nào bên trong Đại sảnh đường đông đúc kia.

Cuối cùng cả hai cũng đến được bên Hồ đen, lúc này chẳng có bóng học sinh nào ở đó vì đây là cuối tuần, còn là sáng sớm. Học sinh Hogwarts không còn ngủ thì cũng đang lúi húi ăn sáng trong Đại sảnh, chẳng ai lại chạy ra ngoài này như hai nhóc cả. Cùng lúc này, Remus mới nhận ra mình đã mệt đến cỡ nào. Anh cúi mình mà thở dốc, chỉ thấy Peter gỡ tay mở mình ra khỏi tay anh.

Remus cảm giác mềm mại ấm áp như đang xoa dịu con sói trong anh từ nãy đến giờ đột nhiên bị lấy mất, anh căng cứng người lại tự hỏi chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Một màn tra hỏi hay...

Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm Remus mắt tròn mắt dẹp mà nhìn, quên cả cảnh giác. Peter Pettigrew, vươn tay cởi áo chùng đen của cậu ta xuống, lộ ra bên trong cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi ngả vàng khoác ngoài thêm một chiếc áo len xanh bên dưới là quần jean dài. Remus nghẹn nước bọt, trong  đầu không ngừng tự hỏi sao lại thoát y rồi (?)

Chỉ thấy Peter thản nhiên trải áo chùng xuống lớp cỏ còn ướt sương đêm, sau đó cậu vảy đũa phép vài cái. Chiếc áo chùng nhỏ dần to ra vừa đủ cho 2 người thoải mái nằm, dày hơn và vuông vuông trông na ná một tấm chăn lại có điểm giống khăn pinic nhưng lại còn 2 tay áo, thể lúc biến hình cậu ấy vẫn đang phân vân không biết phải biến ra cái gì. Bất quá cũng không quan trọng nữa, phép biến này thực sự rất ấn tượng đối với một học sinh năm nhất, ngoài Potter ra hiện tại lứa học sinh năm nhất này khó có ai có thể làm được điều tương tự.

"Cậu còn đợi gì nữa? Vào đây ngồi rồi ăn thôi." Peter thản nhiên nói, cậu ấy đã ngồi xuống từ lúc nào, tay chìa ra bọc đồ ăn cho Remus.

"À, ừm cảm ơn bồ." Remus ấp úng nói, nhận lấy bọc đồ ăn và chia ra cho hai đứa.

Anh ngạc nhiên khi mùi thịt xông khói xộc vào mũi mình cùng mùi bánh mì kẹp thơm lừng, Remus nuốt nước bọt khi nhận ra đến mức nào và có thể ăn đến ngon miệng ra sao. Anh há miệng ăn hết sạch bữa sáng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh cảm thấy như mình vừa sống lại vậy.

Peter lại chìa ra một chai nước bí ngô cho Remus, mỉm cười với anh nhưng không nói gì cả.

Bữa sáng bên bờ hồ nhanh chóng kết thúc trong an tĩnh, Peter biến đổi lại chiếc áo chùng của mình và Remus phụ cậu bé phủi sạch cỏ trên đó, cả hai cậu bé vẫn không nói lời nào. Mãi đến khi Peter định tạm biệt Remus để đến nhà bác Hagrid thì Remus mới có phản ứng chủ động đầu tiên trong cả buổi sáng này.

Anh nắm một góc áo len của Peter, môi mím chặt, anh giương đôi mắt màu hổ phách mà nhìn Peter trông hệt như một chú cún con đang cô đơn, bất lực.

"...." Peter lặng người, mới hoá sói xong nên thuộc tính cún con của Remus thức tỉnh rồi sao?
" Cậu muốn đến nhà bác Hagrid cùng mình không? Hay là cậu quay về tháp Gryffindore?"

" Mình đi cùng cậu." Remus trả lời không chút do dự.

"...."

Ngày hôm đó nhà bác Hagrid có hai cậu nhóc nhà Gryffindore nghé chơi, tất nhiên Hagrid vô cùng vui vẻ mà tiếp đãi tụi nhỏ hết sức nhiệt tình.

Được một lúc Remus cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ khi ngồi ngay cạnh Peter, và có thể là do ma thuật từ cậu ấy, anh lăn ra ngủ gật trên chiếc sô pha to lớn, Peter bèn đắp cho một lớp chăn mỏng mượn từ  bác  Hargid rồi mới cùng bác đi men theo bìa rừng cấm hái nấm. Vì hiện tại ở Hogwarts đã vào thu, nấm cũng mọc lên không ít tiện thể thăm mấy Vong mã của trường và đây là lý do của buổi hẹn ngày hôm nay.
__________________________________
Khi Remus tỉnh dậy thì trời cũng đã quá trưa, anh thấy Peter và Hargid đang ngồi trò chuyện cùng nhau bên trong bếp. Tay không ngừng xử lý giỏ nấm đầy ụ bên cạnh.

Hai má anh hồng lên vì xấu hổ, anh liền sắp xếp lại một chút rồi tham gia cùng hai người nọ. Mãi đến chiều hai cậu bé nhà  Gryffindore mới tạm biệt Hargid và trở về trường học. Peter âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn làn da Remus dần lấy lại huyết sắc, thần thái của anh ấy cũng tốt hơn trông thấy, dường như Remus đã lấy lại được phong thái ôn hòa lại lễ nghĩa như thường ngày rồi.

Bất quá, Peter hình như đã vui mừng quá sớm thì phải, dù là con gái hay con trai thì khi đến tháng (trăng tròn) cũng đều không thể trêu vào được. Mà cùng phòng của cậu, có 2 tên nhóc trẻ trâu vẫn chưa hiểu được quy tắc này.....
_______________________________

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ