Chương 19: Ăn sáng

1.6K 256 9
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Peter tỉnh dậy nhưng vẫn chẳng thấy Lupin đâu. Có vẻ cả tối hôm qua cậu ấy đã không về phòng, cậu khẽ thở dài một tiếng. Lại nhìn sang James cùng Sirius vẫn đang ngủ ngon lành, Peter tự hỏi không biết họ có để ý đến việc Lupin đã không về phòng ngủ hay không.

Thật ra họ biết nhưng lạichẳng buồn nói tới. Trong mắt hai cậu bạn kia, Lupin vẫn chỉ là một người qua đường xa lạ mà nếu nói thẳng ra một chút thì chính là mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hai cậu bạn kia cảm thấy Lupin không có gì thú vị, lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào sách hoặc đến thư viện lại còn hay "chiếm dụng" thời gian của Peter, lôi kéo cậu ấy đến thư viện cùng mình (?) Nói chung chính là không ưa được.

Về phần Lupin, anh cũng chẳng phải loại người hay để bụng, càng không nhàm chán như hai cậu bạn kia vẫn nghĩ. Theo đánh giá của mọi người xung quanh, anh là người rất thông minh và tốt bụng. Còn lý do tại sao anh lại không thân cận cùng nhóm James, đơn giản là vì bản năng dòng máu lai sói đã tăng thêm sự nhạy cảm vào kỹ năng quan sát và sự sắc sảo của Remus trong việc nhận biết tính cách và suy nghĩ của người đối diện thông qua những cử chỉ, nét mặt trong giao tiếp. Anh dễ dàng đoán ra họ không thích mình, mà nếu đã vậy Lupin cũng tuyệt đối không ép mình đi mặt nóng dán mông lạnh làm gì. Chỉ cần họ không động chạm đến anh là được.

Mà họ có nghĩ gì cũng không quan trọng lắm, người biến thành người sói cũng không phải cậu. Hơn nữa dựa theo cốt truyện thì không sớm thì muộn họ cũng biết mà thôi, rồi thì Marauders thành lập.... Peter có chút do dự khi nhớ lại những chuyện này, cuối cùng cậu vẫn hít một hơi thật sâu, gạt chúng sang một bên. Peter rón rén rời giường mà đi vào phòng tắm, hôm nay là cuối tuần. Cậu còn có một buổi hẹn nhỏ cùng Hargid, trước tiên cứ xuống đại sảnh ăn sáng đã. Cũng không biết hiện tại Lupin đang ở đó hay là ở trong bệnh xá.
______________________
Peter đã phải nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ Remus ngồi trên bàn ăn nhà Gryffindor. Dù chắc chắn cậu ấy đã được chăm sóc y tế nhưng nhìn Remus lúc này không khác gì một cái xác mới bị quật lên từ nấm mồ, gương mặt cậu ấy tái nhợt đi, đôi mắt hổ phách trước kia luôn sáng rực, hiện tại lờ đờ đầy mệt mỏi. Anh ấy trông như thể vừa bị bỏ đói và chịu lạnh cả đêm nhưng hiện tại khi ngồi trên bàn ăn, Remus lại không hề đụng đến thức ăn. Cả cơn thể Remus đang căng thẳng cực kỳ bên dưới lớp áo chùng sộc sệch. Các giác quan của anh vẫn còn rất nhạy cảm sau đêm trăng tròn, mà hiện tại trong Đại sảnh học sinh cũng không phải là ít, nhất là các năm lớn đang chuẩn bị cho kỳ thi OWL (kỳ thi pháp thuật thường đẳng) và NEWT (kỳ thi pháp thuật tận sức). Remus ngửi được không chỉ là mùi của họ mà còn là cảm xúc của họ, bao gồm lo lắng, căng thẳng, sợ hãi.... anh cảm nhận được ma thuật của họ cọ xát trên da mình, âm thanh trò chuyện của mọi người dội vào tai Remus như những cú đấm. Tất cả làm Remus muốn nôn, anh muốn hét lên và chạy đến bất kỳ đâu, thoáng đãng một chút vì con sói trong anh vẫn chưa chịu nguôi ngoai sau đêm qua. Thế nhưng cơ thể Remus hiện tại lại quá kiệt sức để có thể leo lên đống cầu thang mà đến phòng sinh hoạt chung, anh ấy cần ăn để lấy lại năng lượng nhưng tình hình hiện tại thực sự khiến Remus không tài nào nuốt nỗi thức ăn...

Peter cố gắng ngồi vào bàn, cách xa Remus một chút. Cậu cẩn thận mà quan sát, Peter luôn biết kỳ trăng tròn sẽ rất khó khăn cho Remus, nhưng cậu không bao giờ có thể hình dung nó lại tệ đến vậy. Cậu bé tóc nâu giờ trông ốm yếu như một tờ giấy, chỉ cần xé liền rách ngay tắp lự. Cậu bé tóc xám cũng nhận ra Remus không thể ăn ở nơi đông người và anh ấy đang cực kỳ muốn rời khỏi đây. Cuối cùng, cậu cũng chẳng thể nhìn Remus cứ run tay mà khoáy món đậu hầm đáng thương trên đĩa của anh ấy nữa và mặc cho phần tính cách hèn nhát đang không ngừng gào thét Peter dừng lại. Rằng cậu nên dừng thánh mẫu lại đi, dù sao cậu cũng chẳng thể chữa khỏi hay chế ra Thuốc bả sói cho Remus. Nhưng trong đầu Peter lại hiện lên nụ cười rạng rỡ của Remus khi lần đầu họ gặp nhau, đôi mắt hổ phách ôn hòa, những lần họ cùng nhau đến thư viện và cả cuộc đời cùng cái chết trong tương lai của cậu bé người sói. Chó chết!! Cái hội Marauders này thực sự không ai có thể có hạnh phúc trọn vẹn được hay sao? Nhưng nói về độ thảm Remus chắc chắn có thể giật giải nhất nhì.  Cậu bé tóc xám đứng dậy khỏi bàn, tiến về phía Remus.

" Chào, Remus." Peter gọi, cậu thấy vai Remus căng lên. Anh khẽ liếc nhìn cậu.

" Chào, P-Peter. Có chuyện gì hả?" Remus đang cực kỳ hoảng loạn trong lòng, Merlin! đừng nói rằng Peter đã phát hiện ra gì đó nhé. Ôi trời ạ, tối qua anh đã không về phòng còn sáng sớm hôm nay anh lại quá mệt để trở về ký túc xá. Nếu Peter hỏi anh phải trả lời thế nào đây...

" Đi ra ngoài ăn sáng với mình." Peter cũng chẳng buồn nhiều lời, cậu bé bé túm lấy một ít bánh mì nướng thơm lừng kẹp thêm thịt nguội và trứng, lấy thêm xúc xích cùng hai chai nước bí đỏ. Không nói nhiều nữa mà lôi Remus đi theo mình. Cậu âm thầm nhẹ nhõm vì Remus không có giãy dụa gì hết, chỉ hơi vấp vì bất ngờ mà thôi.

Bóng dáng hai cậu bé nhanh chóng biến mất sau cánh cửa Đại sảnh đường. Mà ngồi trên bàn cao dành cho giáo viên lúc này, cụ Dumbledore không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại đó, cụ tủm tỉm mỉm cười nhìn theo hai cậu bé.
___________________

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ