29.

351 4 0
                                    

☆ TÁT DÃ

● Tác giả: Vu Triết

● Thể loại: thanh xuân, vườn trường, hiện đại, cường cường, hỗ công, HE, 1x1.

● CP: Cố Phi x Tưởng Thừa

Xin chào, xin chào, mình đã trở lại và giới thiệu một bộ truyện chất hơn nước cất 2 lần nữa đây.

Xem lại thì hình như cái thể loại này mình ít giới thiệu ở trong list rev này lắm nhỉ! Thiệt thì mình đọc rất nhiều cũng rất yêu thích thể loại này nhưng là vì yêu thích nên mình rất khó đó nha.

Và đây, hôm nay mình xin phép giới thiệu một bộ truyện mà theo mình là đỉnh nhất trong các bộ thanh xuân vườn trường mình từng đọc luôn-“TÁT DÔ.

Theo mình nhận thấy thì cái cốt lõi của truyện cũng chính là khuynh hướng đọc mà mình đang theo đuổi, cái mà mình đã đề cập rất nhiều lần, đó chính là: tất cả các tình huống, tình tiết của truyện diễn ra chỉ với một mục đích duy nhất là góp phần nung nấu và thúc đẩy tuyến tình cảm nhân vật, để cuối cùng còn đọng lại sâu sắc nhất trong tâm trí người đọc chính là cái thứ tình cảm: lúc nhẹ nhàng mà âm ỉ, lúc nồng nhiệt đầy lãng mạn không thôi, mình cùng họ trải qua khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất, thứ là mình không có trong thực tại, mình đặt hết vào họ.

Cố Phi và Tưởng Thừa, hai tâm hồn có quá nhiều vết cứa nhưng vẫn cứ bay bổng đẹp đẽ, một người định sẵn bị cầm chân mãi tại cái thôn làng rác nát, một người tưởng chừng có được tương lai tươi sáng thì cuối cùng xuất phát từ đâu cùng quay về chỗ cũ. Các thôn rách nát đó đã tàn phá bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu tâm hồn. Cái thôn rách nát đó là kỷ niệm thanh xuân mãi không quên của Cố Phi, của Tưởng Thừa và nhiều nhiều người nữa, trong đó có cả mình.

Hai con người tài hoa, gặp nhau rồi lại ngưỡng mộ lẫn nhau, ngưỡng mộ cái tôi, cái ngông cuồng, sự chịu đựng mà cái độ tuổi này đáng ra không phải gánh chịu, để rồi vì đối phương mà cố gắng vượt qua nỗi sợ của bản thân, yêu hết mình, luôn suy nghĩ cho đối phương trước cả.

Lần đầu tiên mình yêu cái tình yêu này là khi Tưởng Thừa dù vô cùng, vô cùng, vô cùng sợ độ cao, chỉ lên đến sân thượng của một tòa nhà tồi tàn, số tầng chưa hết một bàn tay mà đã chóng mặt buồn nôn, tay chân vô lực, thế mà lại dám ở mấy tiếng đồng hồ không một ai hay biết trên một tòa nhà cao mấy chục tầng để giúp đỡ Cố Phi, không hề run sợ một chút nào, chính tình yêu của anh đã giúp anh có đầy dũng khí.

Lần thứ hai mình yêu cái tình yêu này là khi Cố Phi đề nghị chia tay, Tưởng Thừa đau đến mức khó thở, đến mức buồn nôn một lúc lâu, sau đó là không nói được gì trong một khoảng thời gian, con người ta phải đau như thế nào mới phải như vậy? con người ta phải đau như thế nào mới không thể nói nên lời, không có một từ ngữ nào dễ tả được cả, tất cả mọi cảm xúc đều bị nén lại, và sau cùng anh vẫn mạnh mẽ không buông tay.

Dù không gặp hay là gặp Tưởng Thừa có lẽ số phận của Cố Phi vẫn gắn liền với cái thôn rách nát này nhưng chính Tưởng Thừa đã thắp sáng ngọn đuốc, đánh tan sự tâm tối trong anh, kéo anh đến với một cuộc sống khác, một cuộc sống đầy hạnh phúc và tràn ngập tình yêu.

Về các tuyến nhân vật phụ thì theo mình rất đời, có thiện có ác, có người buông xuôi cũng có người không cam tâm với số phận.

Nãy giờ mình khen Tưởng Thừa quá trời mà không có nói gì về Cố Phi, người được Tưởng Thừa giỏi giang nhà mình thích tới điên đảo như vậy thì sao mà tầm thường cho được, mọi người hãy mau mau tìm được truyện để biết nà.

TOP ĐAM MỸ KHÔNG THỂ BỎ LỠ NẾU LÀ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ