Chương 19

3K 297 26
                                    

Hộp kem màu vàng nhạt được ôm trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến lấy chiếc thìa nhựa cạo nhẹ một cái, một lớp kem mỏng đã cuộn thành hình một quả cầu tuyết. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh sớm đã há miệng ra chờ được đút cho ăn, bất đắc dĩ đút thìa kem kia vào trong miệng đối phương.

Vương Nhất Bác bị lạnh tới nỗi nhíu lông mày lại, thấy Tiêu Chiến nhìn mình vui tới nỗi bật cười, sissh một tiếng nói: "Răng, răng......"

Tiêu Chiến lại tiếp tục lấy thìa đi múc kem, chế giễu cậu: "Không phải tự anh muốn ăn à?"

Cười đùa một hồi, Tiêu Chiến cụp mi mắt xuống, khuấy khuấy hộp kem, nhìn ra phía xa, đột nhiên nói: "Vương Nhất Bác, sau này anh muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không trực tiếp đáp lời, ấn đôi chân ngồi trên bục chủ trì cao mấy mét đang đung đưa loạn xạ trong không khí của anh xuống, hỏi ngược lại: "Em muốn làm gì?"

Đôi chân dài của Tiêu Chiến liền có nề nếp lại, chỉ móc móc đầu ngón chân, anh đáp: "Em muốn vẽ tranh."

Vương Nhất Bác dừng lại một lát, nói: "Chắc là học toán, sau này cũng có thể vượt chuyên môn. Không làm bác sĩ, ngoài ra thì ngành gì cũng được." Ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt hiếu kỳ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Bố mẹ anh muốn anh làm bác sĩ."

Vương Khánh Châu và Hứa Dung đều là bác sĩ khoa ngoại, hai người không làm cùng một bệnh viện, lúc bận lên thì hoàn toàn không quan tâm gì tới nhà cửa.

Ngày nhỏ mọi người đều sẽ viết bài tập làm văn là, "Nhà chúng em có ba người, bố mẹ và em", Vương Nhất Bác cũng viết: "Nhà chúng em có ba người, dì Trần, mèo con và em."

Dì Trần là một dì ở trong nhà, mèo con là con mèo hoang được Vương Nhất Bác nhặt được trước cửa nhà. Giáo viên ngữ văn gọi Hứa Dung tới trường nói chuyện trực tiếp, sau khi Hứa Dung quay về liền mắng Vương Nhất Bác một trận.

"Ba mẹ đều đang cứu chữa cho người bị thương, tại sao con không thể khiến ba mẹ bớt lo lắng hơn một tí chứ?"

Vương Nhất Bác khi ấy chỉ vừa mới cao hơn chiếc bàn học một chút ngước mặt lên trừng mắt với Hứa Dung, đôi mắt đỏ ửng, cắn chặt môi nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Cậu đã rất lâu không trông thấy mẹ ở nhà rồi, còn hết sức phấn khởi muốn mẹ cùng lắp robot với mình, không ngờ lại vì một bài tập làm văn mà ăn một trận mắng.

Hứa Dung hồi phục tinh thần xong lại thấy mềm lòng, vội vàng cứu chữa, ôm lấy Vương Nhất Bác hỏi: "Là ba mẹ không tốt, không có thời gian ở cạnh con, Tiểu Bác có muốn cái gì không?"

Vương Nhất Bác muốn nói rằng muốn có người nói chuyện cùng với mình, nhưng cậu biết nói như vậy mẹ sẽ lại tức giận. Thế là cậu ôm lấy bé mèo đang đi tới cọ cọ vào chân mình kêu meo meo, nói với Hứa Dung rằng mình muốn một quả cầu len cho mèo con chơi. Hứa Dung không đành lòng, lại hỏi: "Mẹ hỏi con muốn cái gì mà? Tự con không mong muốn có được thứ gì sao? Xe đồ chơi có được không?"

Vương Nhất Bác mới bảy tuổi lắc lắc đầu, cậu đã có đủ nhiều xe đồ chơi rồi, cậu nghĩ một lát, lại trả lời: "Mẹ, có thể trồng một cái cây ở trong vườn không?"

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ