Chương 36

3K 321 87
                                    

Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không chạy trốn.

Không có gì quan trọng hơn công việc. Chuyện ngồi trên giường bệnh ở bệnh viện nộp báo cáo anh cũng không phải chưa từng làm, lúc này một trận xã giao thôi thì cũng có tính là gì đâu. Lúc ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy.

Người của ngành đầu tư và bộ phận luật sư đều đã lần lượt tới đủ, Tiêu Chiến xốc lại tinh thần, chào hỏi từng người một. Trong đó có một luật sư họ Trần trước đây Tiêu Chiến từng gặp, nói chuyện vài câu, phát hiện đối phương vậy mà cũng lớn lên ở Hàng Châu, học cùng trường cấp ba với Tiêu Chiến. Luật sư Trần rất hào hứng, vừa bắt đầu bữa tiệc đã kéo Tiêu Chiến nói phải uống với nhau mấy ly.

Văn hóa bàn rượu, chữ rượu đi đầu. Tiêu Chiến vốn tưởng anh sẽ rất khó để thích ứng với kiểu xã giao như thế này, nhưng trên thực tế bản thân còn thoải mái hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Hóa ra đây cũng không phải chuyện khó khăn đến thế - ít nhất cũng đơn giản hơn việc chung đụng với người yêu cũ.

Trợ lý của luật sư Trần là một thực tập sinh, chắc là vẫn chưa tốt nghiệp đại học, người cao cao gầy gầy, lúc cười lên trông rất ngây ngô, lúc chăm chỉ cần cù rót rượu cho mọi người đều khá ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu.

Luật sư Trần và một người khác bắt chuyện với nhau, Tiêu Chiến không có chỗ nào để nhìn, bèn nhìn bạn trợ lý kia rót rượu.

Lúc rót tới chỗ Noah, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đưa tay ra chặn ly của Noah lại, nói cậu ấy không uống được, không cần rót nữa.

Tiêu Chiến nhẹ như bay nhìn sang bên đó, vô duyên vô cớ nhớ tới buổi tối hôm tổ chức sinh nhật cho Tần Chiêu ở Nam Kinh, trong bóng tối vỏ bia rượu rơi vãi đầy phòng, trong đó có một chai về sau đã chui vào bụng Tiêu Chiến, biến thành hai tầng đỏ ửng trên khuôn mặt anh, lúc đó Vương Nhất Bác véo lấy má anh, vừa cười vừa uy hiếp: "Sau này có uống nữa không?"

Lúc này anh rất muốn ngăn cản những kí ức đó tiếp tục quấy phá trong đầu mình, nhưng hiệu quả chẳng ra sao, đây dường như đã biến thành kí ức gắn liền với cơ thể, trở thành phản xạ có điều kiện, giống như một bộ phim điện ảnh đã xem mấy trăm lần, làm thế nào cũng không thể nào vờ như mình đã quên lời thoại.

Tiêu Chiến nghịch nghịch chiếc cốc thủy tinh trước mắt, trong sự chết lặng lại cảm nhận được một tia nhẹ nhõm, giống như khi người ta đang bám tay trên vách núi, cố gắng đấu tranh, cuối cùng cũng có một khắc quyết định thả tay.

Anh nắm lấy hòn đá trên vách núi đó, nhìn những hòn đá nhỏ xung quanh lần lượt bong tróc rồi rơi xuống, chỉ đợi chờ giây phút mình rơi xuống mà thôi.

Bạn trợ lý hình như lần đầu tiên tham gia tiệc rượu như thế này, nhận được một câu "không cần rót nữa" liền ngây ngốc đứng yên tại chỗ nhìn luật sư Trần, Tiêu Chiến không nhìn được cảnh người khác căng thẳng sợ hãi, cười với cậu ta một cái, vẫy tay gọi: "Rót cho tôi một ít, tôi uống."

Ánh mắt Vương Nhất Bác thẳng tắp xuyên sang bên này, Tiêu Chiến không đón nó, anh chuyên tâm nhìn vào ly rượu trước mặt, chốc chốc lại phụ họa vài câu liên quan tới chủ đề tình hình kinh tế vĩ đại.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ