Chương 41

4.6K 316 67
                                    

Khách sạn cách bờ biển rất gần, lúc thủy triều lên, Tiêu Chiến thậm chí còn nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ.

Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến đối mặt với chiếc trần nhà lạ lẫm ngây người một lúc lâu. Tầm mắt vừa định di chuyển xuống dưới, một bàn tay lại đưa tới phủ lên trán anh.

Tiêu Chiến động đậy, quay đầu sang nhìn, xuyên qua kẽ tay đối mắt với người ấy. Vương Nhất Bác ngồi tựa trên giường, chỉ mặc mỗi một bộ quần áo trong mỏng dính, điện thoại úp trên chăn, hạ mắt xuống nhìn anh.

"Khó chịu không?" Trước lúc Vương Nhất Bác rút tay về, còn dùng ngón tay vuốt ve má anh một chút. Tiêu Chiến mở to mắt, giống như một chú mèo đang bị chải lông, thấy Vương Nhất Bác chăm chú nhìn mình, có chút ngây ngốc nói: "Không khó chịu."

Nói thì bảo không khó chịu, vừa mở miệng giọng cũng khàn hơn mấy phần, rặt một vẻ phóng túng quá độ. Tiêu Chiến có chút xấu hổ hắng giọng lại hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp sang chiều rồi." Vương Nhất Bác nhét cánh tay thò ra ngoài của anh vào lại trong chăn, tầm nhìn bị chăn che khuất, Tiêu Chiến hình như trông thấy độ cong trên khóe môi cậu đã dịu dàng hơn rất nhiều, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Anh ra ngoài một lát, tiện mua ít đồ ăn, em ngủ thêm lúc nữa đi."

Tiêu Chiến theo bản năng muốn ngồi dậy, bấy giờ mới phát hiện toàn thân đều đau nhức. Vương Nhất Bác còn chưa đi được hai bước, nghe thấy tiếng động lại quay đầu lại nhìn anh: "Sao thế?"

Tiêu Chiến cũng không biết mình bị làm sao, anh chống tay lên mép giường ngồi dậy, tìm dép lê khắp sàn nhà, mắt đảo tròn tìm kiếm lý do: "Điều hòa, điều hòa hơi lạnh, em chỉnh cao lên chút."

Người anh bọc trong một chiếc áo phông của Vương Nhất Bác, chiếc áo được lấy ra từ vali hành lý được chuẩn bị cho những chuyến công tác thường ngày trong cốp xe. Đi lại thì vẫn đi lại được, chỉ có điều tối qua quả thực hơi quá đà, Tiêu Chiến vừa vội vàng đi hai bước, chân không có lực một cái đã bổ nhào về phía trước.

May mà Vương Nhất Bác ở ngay đằng trước, lập tức đón lấy anh vào lòng.

Tai Tiêu Chiến lập tức đỏ ửng lên, anh không biết tại sao mình lại có thể làm thành bộ dạng này. May mà Vương Nhất Bác không nói gì, một tay đỡ anh đứng vững, một tay ấn bảng điều khiển điều hòa trên tường.

Không khí lại lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt Tiêu Chiến rơi xuống vị trí dưới cổ Vương Nhất Bác, vừa nãy lúc đỡ anh dậy, cổ áo của Vương Nhất Bác bị kéo lệch đi một chút, lộ ra một vết răng rõ ràng trên xương quai xanh. Tất cả mọi thứ tối qua giống như chiếu phim vậy, lần lượt xuất hiện trước mắt anh, yết hầu Tiêu Chiến phát khô, vội vàng liếc mắt sang chỗ khác.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, trông thấy Tiêu Chiến - người có dáng vóc cao như vậy, lại vì xấu hổ mà đỏ từ mặt tới tai, tưởng anh đi không vững nên thấy mất mặt, nén lại cảm giác muốn cười, đỡ lấy vai anh đi ngược lại: "Vẫn là nằm thêm lúc nữa đi."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, bị nhét nằm lại vào trong chăn, tóc bị đè cho tán loạn vẫn không biết. Anh thò tay ra khỏi chăn, túm lấy tay áo Vương Nhất Bác, giọng điệu rầu rĩ nói: "Đợi lát nữa cùng nhau đi đi, hoặc là......" Anh chớp chớp mắt, nói, "Gọi đồ ăn bên ngoài."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ