Chương 35

3K 306 60
                                    

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không đi Disney, trưa chủ nhật bị một cuộc điện thoại triệu hồi về Hàng Châu, hai tấm vé tinh xảo đẹp đẽ cũng chán chường nằm kẹp giữa những đồng tiền.

Mấy ngày sau khi về Hàng Châu, Vương Nhất Bác cũng đều không trả lời hay có bất cứ phản ứng gì với tin nhắn kia của anh. Tiêu Chiến không khỏi lại lộ ra vài phần suy sụp, giống như một con cá đã rời xa nước quá lâu. Tận tới một buổi trưa khi Tần Chiêu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói với anh mình đã về nước, hẹn gặp anh ở cửa hàng KFC gần trường trung học số 19.

Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, bên cạnh quầy đang có một học sinh cấp ba thò đầu vào xem nhân viên rót kem, lớp kem màu trắng tuyết cuối cùng cuốn thành một cái đầu nhọn, chầm chậm cong xuống. Cậu con trai đó cuống cuồng lấy thìa dựng cái đầu đó lên, giống như nếu nó biến thành hình tròn thì ăn sẽ không ngon nữa.

Tần Chiêu ngồi bên cửa sổ chơi điện thoại. Cô đã nhuộm tóc, trang điểm nhẹ nhàng, từ xa khiến người ta cảm giác khá xa lạ, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, dáng vẻ Tần Chiêu nhoẻn miệng cười cũng chẳng khác gì hồi còn học cấp ba.

Lúc đó mọi người tụ tập lại với nhau, ồn ào nói "Có giàu cũng không quên bạn", không ngờ Tần Chiêu đi nước ngoài xong mỗi ngày vẫn đều sôi nổi xã giao với mọi người trên mạng, Tiêu Chiến lại là người mất liên lạc nhiều năm.

Tiêu Chiến chưa ăn cơm, lấy một chiếc hamburger lên chầm chậm cắn, ánh mắt cứ chốc chốc lại rơi ra ngoài cửa sổ. Đi thêm về phía nam mấy trăm mét, rẽ một cái là đến khu vực của trường trung học số 19 rồi.

Nghe nói hai năm gần đây trường 19 xây cơ sở mới rất lớn ở ngoại thành, tường cũng được sơn lại thành màu đỏ đậm chất Harvard, lần trước ăn đêm ở con phố nhỏ đã là nửa đêm, Tiêu Chiến nhìn không rõ, lúc này nhìn kĩ càng hai lượt, anh vẫn thích bức tường ngoài bị nước mưa gột rửa đến bạc cả màu của trường 19 hơn.

"Lần trước tớ về cũng không gặp được cậu, lúc tụ tập Thẩm Nghiêu nói cũng không liên lạc với cậu." Tần Chiêu trách móc nhìn Tiêu Chiến một cái, "Sao chẳng liên lạc với ai thế, cậu là muốn tuyệt giao với bọn tớ đấy à?"

Tiêu Chiến lấy giấy lên lau lau sốt salad trên khóe miệng, đáp: "Không phải là liên lạc đây rồi còn gì?"

"Được rồi đấy." Tần Chiêu cầm một miếng khoai tây chiên lên chỉ chỉ anh, "Nếu không phải tháng trước tớ đào được tài khoản insta của cậu thì còn tìm được cậu chắc?"

Tiêu Chiến cười không đáp. Ngoài cửa sổ, cậu học sinh vừa nãy ngốc nghếch ôm cây kem ốc quế đứng đó đã đợi được bạn mình tới, hai người cười nói một đường đi về phía trường học. Ánh nắng mùa đông rất mỏng, kéo xuống hai bóng lưng mờ nhạt dưới mặt đất.

Có thể do vẫn ở gần khu vực trường 19, những cảnh tượng quen thuộc lần lượt kéo về vô số hồi ức, tuy nhiều năm không gặp, nhưng hai người nói chuyện một lúc liền giống như đã quay về trước đây.

Tần Chiêu nói Lâm Giác học ở một trường đại học phương Nam, học về máy tính, bây giờ đang làm nghiên cứu phát triển, Dương Giai Giai làm giáo viên ngữ văn ở Hàng Châu, còn Tần Chiêu làm mảng thị trường trong một công ty buôn bán ở Mỹ.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ