Chương 26

2.7K 285 69
                                    

Học kỳ sau của năm lớp 11 cực kỳ ngắn ngủi, mùa mưa dầm vừa tới, Tiêu Chiến đã bước một chân vào lớp 12. Tiêu Tuấn Ninh tưởng rằng chuyện tình cảm hoang đường thời niên thiếu của anh đã kết thúc trong yên lặng, trông anh cũng thuận mắt hơn nhiều, lại cộng thêm việc có ông nội đứng giữa hòa giải, hai người hòa bình được một khoảng thời gian.

Ông nội đón tết xong cũng không về Trùng Khánh, bị Tiêu Tuấn Ninh mời ở lại để trông chừng Tiêu Chiến. Ông lão chẳng biết gì, chỉ cảm thấy ở Trùng Khánh lâu quả thực cũng chán ngấy rồi, nhân dịp này còn có thể ở cạnh cháu trai nhiều hơn.

Tiêu Chiến thì không được tự do như vậy nữa. Công việc của Tiêu Tuấn Ninh đã không bận như trước nữa, cuối tuần toàn ở nhà, bây giờ trong nhà có nhiều thêm một người, lại càng khó tìm cơ hội ra ngoài một mình để gặp Vương Nhất Bác.

Kỳ nghỉ hè vừa trôi qua một tuần, ông nội ra ngoài đi dạo, Tiêu Tuấn Ninh nhất định đòi dán bảng đồng hồ đếm ngược thời gian tới kì thi đại học lên bức tường phòng khách, còn gọi Tiêu Chiến ra xem dán đã cân đối chưa. Tiêu Chiến có chút ám ảnh cưỡng chế, nhìn thế nào cũng thấy không cân xứng, lúc thì kêu ông dịch chuyển lên trên, khi lại bảo ông hạ thấp xuống dưới.

Tiêu Tuấn Ninh làm cho tấm băng dính hai mặt đều không dán nổi nữa, "soạt" một cái xé nó xuống, dán xiêu dán vẹo cả, bước xuống khỏi ghế liền quay đầu lại trợn mắt với Tiêu Chiến một cái: "Thằng ranh này cố ý chơi ba mày đấy à?"

Tiêu Chiến tự mình kéo một chiếc ghế tới, dẫm lên ghế vươn tay ra bóc xuống, dán lớp băng dính hai mặt mới lên, uể oải đáp: "Con chẳng có công sức đâu mà làm thế."

"Con có việc gì quan trọng? Ngày nào cũng ở lì trong phòng, chưa tới chín giờ thì không dậy nổi!" Tiêu Tuấn Ninh lớn giọng, cười nhạt một tiếng, "Bị đá rồi thì đem hết bực bội phát tiết hết lên người ba mày."

Tâm trạng Tiêu Chiến vốn đã không tốt, khó khăn lắm mới bắt đầu vẽ lại dưới sự cổ vũ của Vương Nhất Bác, còn phải lén lút luyện tập, cũng không thể ra khỏi nhà để tham gia lớp tập huấn, lúc nào cũng lo mình không theo kịp tiến độ để tham gia thi, gần đây thường xuyên bực dọc tới mức mãi nửa đêm vẫn không thể ngủ.

Nhất thời nghe thấy vậy lửa giận liền xông tới đỉnh đầu, Tiêu Chiến "bốp" một tiếng dán tờ lịch thi đại học lên trên cửa, nói: "Ai bị đá chứ? Con với anh ấy vẫn tình cảm lắm, chúng con lên đại học sẽ kết hôn!"

"Con!!" Tiêu Tuấn Ninh bị lời con trai nói làm cho nghẹn họng, đôi mắt bỗng chốc mở to, "Con, con nói cái gì? Nói lại lần nữa!?"

"Con nói gì ba cũng nghe thấy rồi." Tiêu Chiến thẳng lưng lên, rất bình tĩnh nói, "Con chuẩn bị kết hôn với anh ấy."

"Được, được, mày giỏi! Có phải hôm nay ba không trị nổi mày không?" Tiêu Tuấn Ninh tìm cả nửa ngày, bên tay không có đồ gì đập được, liền tiện tay vớ lấy một chiếc cốc giơ cao lên. Chiếc cốc đó là chiếc cốc ngày nhỏ ông và Thư Tịnh đưa Tiêu Chiến đến xưởng gốm thủ công tự tay làm ra, bên trên còn có cả trời xanh mây trắng mà ngày nhỏ Tiêu Chiến từng vẽ, còn cả chiếc cây ở gần cổng nữa.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ