Ngoại truyện: Đồ thị kí ức (Thượng)

2.7K 186 40
                                    

Học kỳ đầu tiên của năm hai vừa kết thúc, tuyết mùa đông ở Bắc Kinh vẫn chưa rơi hết, Vương Nhất Bác đã quyết định ra nước ngoài du học.

Yêu cầu đối với người làm nghiên cứu học thuật rất nghiêm khắc, ngoại trừ có tố chất còn cần phải kiên nhẫn, Vương Nhất Bác khi đó chính là sinh viên đắc ý của giáo sư Hà ở khoa toán, điều kiện tốt là vô hạn, tiền đồ phải gọi là sáng lạn một vùng, vì vậy quyết định này khiến cho không ít người giật mình. Nhưng dù có là Vương Khánh Châu và Hứa Dung cũng biết, chuyện mà Vương Nhất Bác quyết định thì không ai có thể thay đổi.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã bắt đầu bắt tay vào làm chuyện này, cậu là một người có tính thực hành rất mạnh, bỏ ra một nửa thời gian để thuyết phục giáo sư, một nửa công sức còn lại đều đều dùng để chinh phục môn tiếng Anh không phải sở trường của mình.

Tiếng Anh thật sự rất khó. Toàn bộ kỳ nghỉ đông, Vương Nhất Bác không đi đâu cả, chỉ về nhà mấy lần vào dịp tết âm lịch, thời gian còn lại đều ở trong ký túc xá và thư viện để học từ mới và làm đề. Cậu thường xuyên tập trung tinh thần vào việc này tới mức quên cả ăn cơm, ngẩng đầu lên mới phát hiện trời đã tối rồi.

Thời gian đã chuyển đến cuối đông, mặt hồ kết thành một lớp băng rất dày, những bạn nhỏ sống ở quanh đó đeo giày trượt băng trượt trên hồ, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Hơi nước màu trắng mà đoàn người tụ lại với nhau nhả ra hình thành một bức tường chắn, ai ai cũng tràn ngập những niềm vui của riêng mình. Vương Nhất Bác mặc áo khoác dày, ôm sách từ vựng đi qua bên hồ, đầu cũng không ngoảnh một cái, giống như bị bức tường chắn náo nhiệt này ngăn cách bên ngoài.

Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Vương Nhất Bác cảm thấy trạng thái này rất tốt, bước vào giai đoạn chinh phục khó khăn, đối diện với thứ hoàn toàn không phải sở trường của mình, giống như bị nhốt trong căn phòng không bật đèn, bóng tối áp tới từ bốn bên, khiến cậu dù có hoảng sợ hơn nữa cũng không có nơi nào để trốn.

Trước đây cậu rất thích làm nũng với Tiêu Chiến, nói tiếng Anh khó ghê. Tiếng Anh của Tiêu Chiến tốt, anh luyện phát âm kiểu Mỹ, lúc đọc từ mới sẽ thêm vào một chút âm uốn lưỡi, nghe vừa trong trẻo vừa đáng yêu. Lúc đó Vương Nhất Bác rất có tự tin với môn toán của mình, vì vậy chẳng có áp lực gì đối với việc lệch môn, làm bài thi đọc hiểu gặp phải từ mình không biết liền yên tâm gọi Tiêu Chiến đọc cho mình nghe, sau đó dịch từng chữ từng chữ một.

Tiêu Chiến vừa ngoan vừa ngây ngô, ngốc nga ngốc nghếch dịch hết ra cho cậu, sau đó nhìn Vương Nhất Bác học thuộc từng từ mới trọng điểm với tần số cao. Lúc đó anh vẽ tay rất nhiều những tấm thẻ học từ vựng, còn không to bằng bàn tay, chép từng từ vựng đó ra, vẽ những hình vẽ hình dung lên trên. Sau đó những tấm thẻ này càng ngày càng nhiều, xuyên chỉ đỏ qua, bắt Vương Nhất Bác nhét vào trong túi, đi đến đâu cũng phải lôi ra nhìn.

Anh học khoa xã hội rất có quy trình lý luận của chính mình, nói bất kể là từ vựng cũng được, hay bài khóa cũng được, nhớ bất cứ thứ gì cũng đều phải căn cứ vào đồ thị kí ức. Khi đó Tiêu Chiến đút tay trong túi áo khoác, lúc cười lên bất giác thở ra sương trắng, nói rõ ràng mạch lạc: "Đợi tới khi anh cảm thấy mình sắp quên mất, lại đột nhiên nhớ lại như vậy, trí nhớ sẽ đột nhiên được làm thức tỉnh, sau đó là anh sẽ khắc sâu trong lòng rồi!"

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ