Chương 45

3.9K 310 78
                                    

Thật ra những năm nay, Tiêu Chiến đã có thể buông bỏ rất nhiều thứ. Ví dụ như chấp nhận sự bỏ lỡ, biệt ly, quên lãng, thậm chí sống chết, chấp nhận rằng trên thế giới này không tồn tại "vốn có thể" và "nếu như có thể quay lại".

Tiêu Chiến tự biết đây cũng không được tính là một sự giác ngộ hoàn toàn, chỉ là vì muốn khi bản thân ở một mình sẽ không phải rơi quá nhiều nước mắt, dù sao bất kể có như ý hay không, đều phải tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác không tới làm phiền Tiêu Chiến, đợi một mình anh khóc đủ rồi, từ từ ổn định lại, mới ôm lấy vai kéo anh đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

Thứ vốn dĩ bị thời gian làm cho bốc hơi cuối cùng cũng chỉ có hơi nước, những ngây ngô và đau khổ tích góp lại đều là muối, mặn như nước biển, đau như thấp khớp.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng trong trí nhớ của Tiêu Chiến, mỗi một nét bút trên tường đều hiện lên tươi mới như vừa mới vẽ xong. Sắc trời dần dần tối xuống, đèn đường sáng lên, Tiêu Chiến đứng trong gió chiều khiến người ta mê ly, lần lượt phân biệt từng chữ mà anh lưu lại trên tường.

Im lặng rất lâu, Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh nói: "Khoảng thời gian dỡ bỏ, chỗ này cũng bị vây chặt, anh cũng tưởng bức tường này sẽ không còn nữa. Hồi học đại học anh cũng chẳng về Hàng Châu mấy lần, tận tới hai năm trước quay về chọn địa điểm cho Infi, mới biết bức tường này vẫn luôn còn đó."

Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn còn chút khàn đục: "Vậy......anh có đến xem không?"

Bản thân Tiêu Chiến năm đó trốn về Trùng Khánh, sống đần độn qua ngày, phải khám bác sĩ tâm lý gần nửa năm mới có thể sắp xếp lại cuộc sống của mình, học lại, thi đại học. Tiêu Chiến không có dũng khí để chính diện đối đầu với mâu thuẫn và chênh lệch, vì vậy không về lại Hàng Châu dù chỉ một lần.

Vậy Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đi qua gần chỗ này, là hoài niệm, đau khổ, hay là đã thấy mãi thành quen?

"Đến rồi." Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn bức tường tô vẽ nguệch ngoạc, Tiêu Chiến sẽ tự viết thêm chữ vào những khoảng trống trong bức tranh của mình, dùng khung thoại hình đám mây, trông thì giống như vẽ những con động vật đang nói chuyện, sau đó có rất nhiều du khách cũng để lại lời nhắn ở đây, nhưng không ai viết vào trong đám mây nhỏ của Tiêu Chiến, hình thành nên một cảm giác thấu hiểu vô cùng ấm áp.

"Đồ ăn trưa hôm nay cực kỳ khó ăn, lúc nào chúng ta đi ăn đồ ăn ngon đây!"

"Hãy vẽ đồ thị hàm số (x^2+y^2−1)^3−x^2y^3=0!"

"Hôm nay thi một nghìn mét, em chạy về nhất, chân em dài chưa ha ha ha."

"Lại mưa rồi.......thi cử thuận lợi!!"

"Đồ ngốc, nhẫn mua to rồi......"

Bên cạnh mỗi một hàng chữ đều viết hai chữ nho nhỏ "To 18".

Ánh mắt của bọn họ cùng nhau lướt qua những hàng chữ này, cuối cùng chạm vào nhau. Vương Nhất Bác híp mắt lại nói: "Anh bỏ ra mấy năm trời để làm đến mức như không có việc gì, nhưng vừa quay đầu lại nhìn, mỗi một chữ ở đây đều viết em yêu anh."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ