Chương 33

2.8K 304 50
                                    

Đêm đó vẫn là ngủ không yên, câu nói "đến muộn không chờ" kia của Vương Nhất Bác khiến đầu óc anh lúc nào cũng trong trạng thái nâng cao tinh thần. Tiêu Chiến cứ cảm thấy mình có một bộ phận ý thức vẫn đang tỉnh, giống như sợ sáng sớm lỡ chìm vào giấc ngủ là sẽ quá giờ.

Nhưng Tiêu Chiến đã rất lâu không trải qua cảm giác tỉnh dậy có thứ để mong chờ rồi. Anh nằm trên giường, mở wechat ra, một mảng yên bình, ngoại trừ chấm đỏ của chat nhóm ra thì chẳng có thông báo nào khác, lời mời kết bạn gửi đi tối qua cũng hiển nhiên chưa được hồi đáp.

Tiêu Chiến dẹt miệng ra, xoay người vùi mình vào trong chăn. Rầu rĩ một hồi, lại tự thay đổi suy nghĩ an ủi mình, giờ mới mấy giờ chứ, Vương Nhất Bác nhất định vẫn chưa ngủ dậy.

Anh vẫn không ngủ được, lại dậy tắm một lần nữa, hận không thể đem từng sợi tóc đều sấy cho nếp nào ra nếp đấy, vừa nhìn thời gian, cũng mới tám giờ.

Hôm nay vốn không phải ngày làm việc, Tiêu Chiến không muốn hết mặc áo khoác lại mặc vest, nghĩ cả nửa ngày, chọn một bộ quần áo trông trẻ trung, một chiếc áo sơ mi có nền màu be và một chiếc áo khoác len lông cừu màu nâu, phối với quần tây mỏng và giày thể thao.

Bữa sáng trong khách sạn rực rỡ đủ loại, Tiêu Chiến lại ăn mà không thấy vị, chọn qua chọn lại cả nửa ngày, cuối cùng chỉ uống mỗi một cốc sữa đậu nành rồi xuống lầu. Màn hình điện tử ở sảnh lớn khách sạn tàn nhẫn hiển thị thời gian: tám giờ hai mươi tám.

Anh sợ Vương Nhất Bác hối hận tối qua nói sẽ chở anh, đến sớm chờ xong mất kiên nhẫn lại lái xe đi mất, nên không ở lại trong sảnh, trực tiếp đi đến ven đường chỗ hôm qua mình xuống xe.

Hôm đó trời âm u, còn lạnh hơn hôm qua một chút, tay lạnh tới mức các khớp đều cứng đơ, lướt điện thoại cũng thấy khó. Tiêu Chiến không có việc gì làm, cắm tai nghe vào nghe nhạc, đứng thẳng người bên đường. Tuy mặc áo len cổ lỡ nhưng gió thổi đến ít nhiều vẫn có chút lạnh, anh chỉ đành rụt cổ lại, còn phải để ý xem dáng vẻ như vậy liệu có khó coi không.

Cứ khó chịu đứng như vậy, cũng không biết đã mấy giờ rồi, cuối cùng cũng trông thấy xe của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không nói nổi sao mình lại vui như vậy, giống như chiếc mầm nở hoa, lại giống như ngày nhỏ đứng đợi chiếc xe buýt du xuân đến đón.

Lúc lên xe anh thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mình, cũng không biết mũi mình đã lạnh tới đỏ ửng, vẫn ngốc nghếch hỏi: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác nhăn mày, thu ánh mắt lại, xe lái đi được năm phút mới hỏi anh: "Em đi đâu?"

Điều hòa trong xe rất ấm áp, mặt Tiêu Chiến vừa mới ra khỏi gió lạnh, chốc lát đã bị thổi cho hai má ửng hồng, lúc nói dối rất không có sức thuyết phục, anh cúi đầu xuống lật giở wechat, miệng lẩm bẩm: "Đi đến...... Em tìm cái đã, anh đi đâu thế?"

Vương Nhất Bác đáp: "Lục Gia Chủy."

Tiêu Chiến giả vờ tìm được địa chỉ, thuận miệng nói điêu: "Ừ, em đi Quốc Kim, cũng ở khu đó."

Từ Hàng Châu đi Thượng Hải, chạy xe hơn ba tiếng đồng hồ, bọn họ ít nhiều cũng phải nói chuyện. Tối qua lúc Tiêu Chiến lăn qua lộn lại trên giường đã nghĩ rất nhiều những lời anh muốn nói với Vương Nhất Bác, nhưng thật sự đến giây phút ấy, nhiệt độ trong xe ấm áp, anh lại không nói ra được câu nào, sợ hai người đi vào bế tắc, chút mong chờ đó trong lòng anh sẽ phải kết thúc sớm hơn.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ