Chương 0: Dẫn truyện

7.4K 395 39
                                    

22.520  18:33

Trời đã lạnh dần. Trong xe mở điều hòa, nhưng khi đầu ngón tay chạm lên cửa sổ xe vẫn có thể chạm vào cơn ớn lạnh thẩm thấu tới tận xương.

Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu một cái, hành khách ở ghế sau đang nói chuyện điện thoại, nụ cười vừa hòa nhã vừa có phần mệt mỏi, "Ừ, Hàng Châu lạnh quá, ngày mai anh phải đi mua quần áo."

"Nếu như bọn họ mà biết anh được điều tới sát giờ, ngày mai nhất định sẽ vui đến phát điên lên." Lauren hớn hở trêu chọc Tiêu Chiến trong điện thoại, "Tối qua lúc em nói chuyện này với Ann, chị ấy còn hỏi có cần điều mấy người ở trụ sở bên đó đến cho anh dùng không, em thấy chị ấy chính là tự mình muốn đi!"

Ann là giám đốc ở trụ sở Hàng Châu, lúc nào cũng cười hi hi, là một chị gái cười lên trông rất phúc hậu, có lần thẩm tra cuối năm còn cùng Tiêu Chiến và Lauren ăn cơm ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến cười lên đôi mắt cong cong, "Không cần đâu, anh thấy khá đủ người rồi mà."

Lauren chẹp miệng một tiếng, "Anh không thể chuyện gì cũng tự mình gồng gánh chứ." Cô dừng lại một lát, không biết đang nghĩ tới điều gì, "Chuyện mấy bạn nhỏ làm không được anh cũng tự ôm vào người, năm nay anh đã thăng chức lên giám đốc rồi, vẫn cần cái gì cũng tự làm sao? Em không muốn lại phải đến bệnh viện thăm anh lần nữa đâu."

"Làm gì khoa trương tới mức ấy, lần đó chỉ là bị cảm lạnh thôi." Tiêu Chiến không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ mềm mỏng nói, "Bận một chút cũng rất tốt."

Ánh mắt rơi ra phía ngoài cửa sổ, xe đã chạy vào trong đường hầm, ánh sáng vàng lành lạnh của đèn đường tỏa xuống, dừng lại trên mặt Tiêu Chiến chốc lát, sau đó lại chạy về phía đằng sau. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vào giây phút ánh đèn đường quen thuộc lướt ngang qua đáy mắt, anh nhắm mắt lại. Có lẽ do đã muộn, trên đường cũng ít xe, còn chưa kịp chợp mắt đã nghe thấy tài xế nói, "Đến rồi."

Lạnh thật đấy.

Nếu không phải đã dự đoán trước được việc cả ngày đều ngồi trong phòng họp với khách hàng, anh tuyệt đối sẽ không chỉ mang theo mỗi quần áo mặc đầu đông. Ở Bắc Kinh lâu rồi, trước lúc đến cũng đã xem dự báo thời tiết, chỉ cảm thấy nhiệt độ còn cao hơn Bắc Kinh 10 độ, cũng quên mất phương Nam có thời tiết như thế nào, gió lạnh ẩm ướt luồn sâu vào tận xương tủy, lạnh tới nỗi khiến anh run cầm cập.

Tiêu Chiến ngáp một cái, hơi nóng bị gió thổi, cơn buồn ngủ cũng lạnh tới mức biến mất luôn. Anh nhấc vali ra, cuốn chiếc áo gió trên người lại, đi về quán cafe ở phía trước.

Quán cafe không nhỏ, trên cửa kính còn dán những thứ đồ trang trí Giáng sinh xanh xanh đỏ đỏ, không biết là đã bắt đầu đón Giáng sinh sớm như vậy, hay là từ năm ngoái đến nay chưa gỡ xuống. Lúc đi qua Tiêu Chiến còn liếc nhìn hình dán cây thông Noel bị dán lệch một cái, miếng giấy thếp vàng khảm trên tán cây trông có vẻ rất vui mừng hớn hở.

Tuy trên cửa có viết kinh doanh tới hai giờ sáng, nhưng chín giờ tối, trong quán đã không còn người. Trước quầy là một cô gái trẻ, hình như không thể nói chuyện, nhưng cô có một đôi má lúm đồng tiền, lúc cười lên trông rất ngọt.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ