Chương 50

3.6K 304 46
                                    

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác......" Người đó cười lên, đôi mắt long lanh ánh sáng, "Cậu ngây ra cái gì thế."

Buổi tối mùa đông Tiêu Chiến mặc chiếc áo len màu trắng sữa, tay áo dài hơn cổ tay một đoạn, lúc suy nghĩ tay sẽ chống lên cằm, lười nhác quay đầu sang: "Câu này làm thế nào ấy nhỉ, em lại quên rồi......"

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn đã bị người này nhẹ nhàng túm lấy cánh tay: "Thầy Vương, giảng thêm một lần cuối cùng nữa thôi, em đảm bảo sẽ học được, còn quên nữa thì em chính là heo!"

Anh vẫn giữ giọng điệu làm nũng giống như trước kia, lúc này nghe càng cảm thấy không kiêng nể gì, thề thốt hứa hẹn gì cũng đều có tư vị của việc được nuông chiều nên kiêu ngạo. Ý cười cuối cùng cũng hòa tan vào mi tâm của Vương Nhất Bác, dần dần tràn ra: "Em vốn đã là heo rồi."

Thế là Tiêu Chiến lại ra vẻ muốn đánh cậu, Vương Nhất Bác cười tươi, cầm lấy cây bút máy trong lòng bàn tay ấm áp của đối phương, gấp cánh tay Tiêu Chiến lại đặt đè lên tờ đề: "Anh đã nói với em bao giờ chưa, trông thấy dạng thức thế này thì phải cảnh giác......"

Tiêu Chiến gật đầu như gà con mổ thóc, phát ra âm thanh như tỉnh ngộ, đợi Vương Nhất Bác giảng xong rồi, lại bắt đầu khoa trương tán thưởng, dựng thẳng ngón tay cái lên đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, bị đối phương túm lấy cổ tay thu về.

"Thầy Vương thật lợi hại......" Anh ngâm nga điệu hát dân gian, dựa vào tư duy của Vương Nhất Bác để tiếp tục giải đề.

Ngoài cửa sổ hình như đổ tuyết lớn, máy sưởi không ngừng thổi hơi ấm, giống như đang bao bọc bọn họ trong mùa xuân. Lagrange đã tỉnh dậy, nhảy xuống khỏi chân giường Vương Nhất Bác, một phát nhảy vào lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nó làm cho giật mình, rất nhanh đã bật cười khanh khách. Anh dùng sức xoa xoa đầu chú mèo con, nói xấu rằng: "Lagrange, mày nặng chết đi được! Mày mới là heo đấy!"

Lagrange giả vờ không nghe thấy, nằm lười trong lòng Tiêu Chiến không chịu dậy, giơ bốn chân lên trời, dáng vẻ thích ý không chịu được. Vương Nhất Bác bắt đầu ghen tị, cưỡng chế tóm con mèo ngốc đó lên ném về giường, mắt to lườm mắt nhỏ với Lagrange.

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Anh trừng mắt với nó làm gì chứ, ghen với cả mèo."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, ôm lấy eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mổ lên má anh một cái. Tiêu Chiến chầm chầm quay mặt sang hôn môi cậu, màu tuyết ngoài cửa sổ biến thành cảnh nền trôi xa tới nỗi Tiêu Chiến không nhìn thấy, mắt anh chứa đầy ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt ửng hồng, lầm rầm nói mãi: "Máy sưởi bật cao quá, nóng ghê......"

Nhịp tim dường như đập hẫng một nhịp, không biết yên tĩnh bao lâu, Vương Nhất Bác chạm đầu lên trán anh, nước mắt nối thành hàng thi nhau rơi xuống, cậu nghẹn ngào nói: "Hàng Châu không có máy sưởi, đúng không?"

Không ai trả lời cậu, ánh sáng bốn phía xung quanh dần dần u tối, biến thành một khoảng không không có chút không khí nào.

Vương Nhất Bác mở bừng mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, cậu nín thở lại, giống như trong phổi vẫn còn sót lại không khí của giấc mơ ban nãy. Một lát sau, cảm giác ngộp thở kéo tới, cậu như tháo gông xiềng cho chính mình, lồng ngực bắt đầu phập phồng mạnh mẽ.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ