Chương 16

3.3K 332 72
                                    

Phòng học là một căn phòng sát cầu thang trong trường đại học. Mấy ngày đầu nói thế nào Tiêu Chiến cũng nhất quyết muốn ngồi ở bàn đầu, ngồi mấy ngày liền quả thực nghe không hiểu, lại không tiện gà gật ngay trước mắt vị giáo sư lớn tuổi, chỉ có thể một tay chống cằm, đầu gà gật từng chút một, tới lúc gần ngủ mất mới lại giật mình tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác thấy anh lên lớp ngủ gật cũng không ngủ được yên, về sau liền kéo anh xuống ngồi ở bàn cuối cùng.

Ngồi ở bàn cuối, Tiêu Chiến vẫn mặt mày khổ não, tỏ ý không bằng lòng: "Sao không ngồi bàn trên?" Vương Nhất Bác nhận lấy đề bài Lâm Giác ngồi ở bàn trên đưa xuống, không hề nể tình mà vạch trần anh: "Còn ngồi bàn trên, ngủ gật cũng không yên tâm."

Tiêu Chiến bị nói tới mức đỏ cả mặt, mở trang giấy trắng tinh ra đặt lên mặt bàn, lầm bầm nói: "Thế anh không phải là cần nghe còn gì, ngồi đằng sau chẳng nhìn thấy gì cả."

Vương Nhất Bác đang viết tên, tay dừng lại một lát, trên môi tràn đầy ý cười: "Anh nhìn thấy, em ngủ việc của em đi."

Bàn cuối cùng có một ô cửa sổ lớn, từ nơi đó phóng mắt nhìn xuống có thể trông thấy chiếc hồ nhỏ giáp với phòng học cạnh cầu thang. Hai ngày nay nhiệt độ thấp một cách khác thường, hồ nước ở phương Nam cũng bắt đầu đóng băng. Tiêu Chiến kéo cửa sổ ra nhìn, có chút hưng phấn nói: "Wa, lâu lắm không thấy nước hồ đóng băng rồi."

Anh quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang giải đề một cách cẩn thận tỉ mỉ, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng của giáo sư, hơi hơi ngửa cằm lên, kéo căng đường quai hàm vô cùng tinh tế rõ nét.

Vương Nhất Bác đắm chìm trong thế giới bên kia, phản ứng cũng đều chậm nửa nhịp, ánh mắt quay sang rơi lên người Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì không có gì." Tiêu Chiến vội vàng quay vai về, "Anh nghe giảng tử tế đi, em vẽ tranh đây."

Những tiết học của trại tập huấn giống như chĩa mũi nhọn vào học sinh khoa toán vậy, quả thực còn khó hơn tiết học của lớp đội tuyển bình thường mấy cấp độ liền, số người nghe không hiểu cũng có rất nhiều. Ví dụ như Lâm Giác và Thẩm Nghiêu ở bàn trên, còn có cả Tần Chiêu ở bên cạnh. Ba kẻ học hành tạm bợ này đang kéo Dương Giai Giai đòi chơi đánh bài. Tiếc rằng Dương Giai Giai lại là một học sinh vô cùng ngoan ngoãn, nghe không hiểu cũng phải chép lại tất tần tật những gì giáo sư viết trên bảng vào vở, thế là Lâm Giác lại quay qua rủ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang vẽ tranh, thấy Lâm Giác quang quác quay sang hỏi mình có chơi bài không, liền vội vàng gõ cho cậu một cái: "Nhỏ tiếng chút, cậu không nghe giảng thì để người khác nghe."

Lâm Giác thấy ngạc nhiên, rút lấy tờ giấy nháp của Tiêu Chiến nhìn một cái: "Không phải cậu cũng không nghe giảng à? ...... Cậu đang vẽ ai thế?"

Tiêu Chiến vội chộp tờ giấy nháp quý báu của mình về, đáp: "Đây là Venus, chưa thấy bao giờ chứ gì."

Thẩm Nghiêu cũng quay đầu lại, nắn nắn bộ bài đang xáo được một nửa ở trong tay, tròn mắt nói: "Hóa ra Venus là con trai à, tớ còn tưởng là con gái cơ."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ