Ngoại truyện: Giả như mười năm đó em bên anh - 03

2.2K 222 34
                                    

Mùa đông năm hai, Tiêu Chiến trải qua lần trẹo chân đầu tiên trong cuộc đời mình. Lúc đó Tiêu Chiến đang vội đuổi kịp tiết học, tòa nhà của hai tiết anh cần học cách nhau rất xa, lúc bước ra khỏi cửa mới trông thấy trên đất đã đắp đầy tuyết, còn chưa kịp vui vẻ một lát, chân đã trượt ngã cái nhào.

Các bạn học đi cùng ba chân bốn cẳng dìu anh lên, Tiêu Chiến mới phát hiện ra mình đã bị trẹo chân, đau tới mức trực tiếp toát mồ hôi. Hai cậu bạn nam đỡ anh tới phòng y tế, Tiêu Chiến biết chính bọn họ còn vội đi cho kịp tiết học, vội vàng bảo bọn họ đi học trước đi đã: "Ài, vết thương cỏn con này không sao đâu, các cậu xin thầy nghỉ giúp tớ ha."

Bạn học nhiệt tình đáp: "Đợi lát nữa tan học bọn tớ đến đón cậu nhé, dù sao hôm nay cũng là tiết cuối rồi."

Tiêu Chiến lại hào hùng xua tay: "Không cần không cần, lát nữa tớ mượn cây nạng, đi ra cổng trường là gọi được xe rồi."

Bác sĩ với hai bên tóc mai đã ngả màu hoa râm xử lý qua loa cho anh xong, nhẹ nhàng nắn một cái, Tiêu Chiến đã đau đến gào lên. Bác sĩ cười nói: "Xong rồi xong rồi, không gãy xương. Tôi đi lấy túi đá tới chườm cho cháu một lát."

Bác sĩ vừa đi, Tiêu Chiến liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác, anh lục tìm thư viện meme một lúc, tìm thấy chiếc meme con chim cánh cụt chạy lon ton lon ton rồi ngã đến "oạch" một cái, liên tiếp gửi đi bảy tám cái liền. Anh nhớ Vương Nhất Bác vừa nói với anh là phải đi tìm giáo viên hướng dẫn một lát, cũng không chờ mong gì được rep lại. Không ngờ Vương Nhất Bác lập tức trả lời: "Đi học không nghe giảng tử tế làm gì đó?"

Tiêu Chiến lập tức gửi đi một hàng icon khóc huhu, nói: "Em đang ở phòng y tế."

Điện thoại của Vương Nhất Bác gần như gọi tới ngay tức khắc, cậu nghe có vẻ hơi sốt ruột: "Sao thế? Ốm rồi à?"

Vừa nãy Tiêu Chiến vẫn chưa cảm thấy có gì nghiêm trọng, thậm chí trải qua lần trật chân đầu tiên trong đời còn cảm thấy khá kinh ngạc, nào biết vừa nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, cảm giác tủi thân đã trào lên như núi cao biển rộng.

Bác sĩ vừa lấy đá quay lại đã nghe thấy cậu nam sinh trắng trẻo gầy gò cao một mét tám mấy đang ngồi trên ghế yếu đuối quay vào điện thoại nói một câu: "Vương Nhất Bác! Chân em gãy rồi!"

Tiêu Chiến gọi điện thoại xong mới phát hiện bác sĩ đang đứng ngay sau lưng mình, lập tức cảm thấy khung cảnh mình vừa thêm mắm dặm muối nói với Vương Nhất Bác mình đau đớn biết bao xấu hổ muốn chết. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ngại ngùng ngồi thẳng dậy nhận lấy túi đá trên tay bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ, để cháu tự làm cho."

Bác sĩ vừa cười vừa lắc đầu đi về chỗ ngồi của mình, lúc kê đơn thuốc cho anh, nghĩ ngợi nhưng vẫn cười, không nhịn được nói: "Lát nữa cháu về kiểu gì, ở đây có nạng, còn có xe lăn, gãy chân là không được sơ suất đâu."

Tiêu Chiến cảm thấy mình không còn mặt mũi nào ở lại trường nữa rồi, anh cầu trời khấn phật tốt nhất hai năm còn học tại trường đều đừng ốm lúc đang đi học, nếu không gặp phải bác sĩ này vẫn còn bị cười nhạo thêm lần nữa.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ