Ngoại truyện: Đồ thị kí ức (Hạ)

2.5K 269 117
                                    

Lúc ở New York, Vương Nhất Bác từng đi tư vấn tâm lý một lần, đó cũng là lần đầu tiên cậu không giữ lại bất cứ điều gì mà nói với người khác về tình cảm của mình với Tiêu Chiến. Trần nhà của phòng tư vấn là một màu trắng gạo rất ấm áp, khiến người ta nhìn mà thấy rất nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ngập ngừng vài giây, nói rất nhẹ: "Em không biết tại sao lại lưu luyến người ấy như thế, thật ra đã trôi qua rất lâu rồi."

Giọng nói của chuyên gia tư vấn rất nhẹ nhàng, nói chuyện với cậu giống như hai người bạn: "Có thể cậu ấy là người đầu tiên thật sự bầu bạn với em."

Vương Nhất Bác chậm rãi chớp mắt, dường như đang nghĩ ý nghĩa của từ "bầu bạn". Cậu nhớ tới rất nhiều thứ, nhớ Tiêu Chiến vô số lần cùng cậu đi bộ về nhà, chạy đuổi theo, cùng cậu đi bộ hết quãng đường tối đen như mực trong đêm mất điện, sấy tóc cho cậu sau khi dầm mưa, đầu gối chạm nhau ngồi xem cùng một bộ phim điện ảnh, đứng ngoài cửa lớp đào tạo tiếng Anh đợi cậu tan học, nhớ bọn họ cùng nhau làm bài tập, giảng bài lẫn cho nhau.

Giống như cây hồng đậu, làm bạn với cậu từ năm tám tuổi.

"Bầu bạn là thứ không thể thay thế nhất, em đưa người ấy vào kế hoạch trong tương lai, người ấy lại rời đi trong im lặng......" Chuyên gia tư vấn chỉ chỉ lên bức tranh ghép chưa ghép xong trên bàn, nói, "Giống như em là bức tranh ghép, vĩnh viễn thiếu mất mảnh ghép quan trọng nhất, nó sẽ trở thành một loại chấp niệm."

Vương Nhất Bác ngây ngô gật đầu, hỏi rằng: "Vậy em phải tìm lại mảnh ghép này thế nào đây?"

Đối phương bật cười, đáp: "Em có bao giờ nghĩ......" Anh ta lấy từ ngăn kéo ra rất nhiều hộp tranh ghép hình, bày ra trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi, "Tại sao em nhất định muốn mảnh ghép đó chưa?"

Ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, Vương Nhất Bác sực tỉnh, bấy giờ mới phát giác ra thời gian đã qua mười giờ, đội ngũ kiểm toán ở phòng họp bên đối diện đã tan làm, bọn họ đang chào tạm biệt với Tiêu Chiến, giọng nói mấy cô gái ngọt ngào: "Bai bai Sean! Anh cũng về sớm đi nhé."

Chiếc bút máy trong tay Vương Nhất Bác dừng lại một chút, tận tới khi hành lang khôi phục lại vẻ yên tĩnh, cậu mới ký nốt mấy tập văn kiện còn sót lại.

Đóng nắp bút, Vương Nhất Bác đột nhiên bắt đầu có chút bực dọc, đọc vài email liền không đọc nổi nữa, cậu đi ra khỏi cửa, quả nhiên trông thấy đèn ở phòng họp bên đối diện vẫn còn đang sáng.

Lúc trước Lauren đã giải thích với cậu, người phụ trách mới tới là một người vô cùng nghiêm túc và làm hết trách nhiệm, vốn dĩ đang nghỉ phép, vì giúp đỡ chị nên mới kết thúc kỳ nghỉ sớm.

Cậu ngẩn ngơ nhớ lại, trước đây Tiêu Chiến toàn thích ngủ, kỳ nghỉ hè phải ngủ tới tận khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ, vì muốn bắt kịp lúc Vương Nhất Bác tan học lớp tiếng Anh để ăn trưa cùng cậu mới chịu dậy. Trong lớp học đội tuyển cũng toàn ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay chống đầu cũng không ngăn được nó gà gật muốn trượt xuống dưới. Cảm giác bực bội càng tăng lên, Vương Nhất Bác tựa lên thành cửa giây lát, thầm trách trong lòng, nếu vốn dĩ đang nghỉ phép, sao lại có nhiều việc để tăng ca thế chứ?

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ