Chương 27

2.7K 295 97
                                    

Tiêu Chiến vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc này, chiếc rèm bên cửa sổ cửa hàng đồ uống lạnh kéo một nửa, khí nóng và khí lạnh gặp nhau trên ô cửa kính, hiện lên một mùa hạ nóng nực vô cùng.

Ký hiệu vô cực trên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út được đeo thẳng về nhà, sau đó được cẩn thận tháo ra treo lên dây chuyền. Một khoảng thời gian rất dài sau này, Tiêu Chiến đều sờ vào nó để vẽ phác họa.

Đây lại là một mùa hè không trông thấy bình minh, cơ hội gặp mặt của anh và Vương Nhất Bác cũng đã ít lại càng ít hơn, nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng, vào những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, anh lại gặp phải Phương Niệm Luy.

Trong chiếc siêu thị mini ở giữa nhà mình và nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang mua bút máy, Phương Niệm Luy muốn đến tủ đồ lạnh để chọn nước ngọt, đi lướt qua Tiêu Chiến.

Đôi mắt cô rất nhanh nhạy, lập tức gọi Tiêu Chiến lại: "Anh trai! Anh là bạn của anh Nhất Bác."

Máy điều hòa đang kêu o o trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến quay đầu lại, nhận ra là cô, có chút ngại ngùng đáp: "Là em à."

Phương Niệm Luy là một cô gái nhỏ trước nay đều rất hòa đồng, cô cười xán lạn híp mắt lại: "Anh vẫn còn nhớ em à? Chúng ta từng gặp nhau trong cửa hàng tổng hợp."

Tiêu Chiến gật gật đầu, anh đột nhiên nghĩ, trong mùa hè mà anh và Vương Nhất Bác chẳng gặp nhau được mấy lần này, Phương Niệm Luy vậy mà lại ở nhà Vương Nhất Bác hơn một tháng.

Tuy Vương Nhất Bác từng nói do Hứa Dung được nghỉ phép, muốn giữ cô con gái nuôi này ở bên cạnh chơi, nhưng thật sự gặp được cô gái xinh xắn hoạt bát này, Tiêu Chiến lại khó lòng không có những tư vị khác.

Nhưng Phương Niệm Luy không sợ người lạ, thấy dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi có bàn và ô che nắng, liền kéo Tiêu Chiến ngồi xuống dưới tán ô nói chuyện.

Phương Niệm Luy vừa học xong lớp 10, cũng chẳng có áp lực bài vở gì, ngồi huyên thuyên kể cho Tiêu Chiến nghe về những thứ thú vị mà mình được chơi ở Hàng Châu, nói tới mức khô cả miệng, lại ừng ực tu một phát gần nửa chai nước ngọt.

"Phải rồi! Lần trước em đi vội quá, có chuyện muốn hỏi anh này." Phương Niệm Luy chớp mắt một cái, tự nhiên nhỏ giọng xuống, tay cô ôm chai nước ngọt có gas, mất tự nhiên gẩy gẩy tờ giấy dán trên vỏ chai, có chút ngại ngùng hỏi, "Anh Tiêu Chiến, anh có biết bạn gái anh Nhất Bác trông thế nào không?"

Tiêu Chiến hơi sững người, mất tự nhiên sờ lên vật đeo trên cổ mình, đáp: "Cậu ấy không có bạn gái thì phải."

"Nhất định là có!" Nói đến cái này, Phương Niệm Luy có chút chán nản, "Em toàn thấy anh ấy đang gọi điện thoại với nhắn tin, còn cười, anh nói xem bạn gái của anh Nhất Bác......cảm giác chắc là xinh lắm nhỉ?"

"Dù sao anh ấy ưu tú như vậy, trông lại đẹp trai, tính tình dịu dàng.....Bất kể là cô gái như thế nào cũng sẽ rung động vì anh ấy nhỉ?" Phương Niệm Luy nhìn lên trời cảm thán.

Tiêu Chiến liếm liếm môi, đôi lông mi dài hơi rung lên vài cái, Dương Giai Giai từng nói một câu gần giống như vậy - "Bởi vì tất cả con gái đều sẽ thích người như cậu ấy."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ