Chương 20

3.4K 282 37
                                    

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào phòng bao, Lâm Giác đang mở rượu. Lần trước ở Nam Kinh đang chuẩn bị chè chén say sưa thì bị hai thầy giáo tóm ngay tại trận, mấy người vẫn quyết định nhân buổi tối ngày nghỉ đầu tiên bung lụa một trận cho bõ ghiền, bù đắp lại tiếc nuối hôm sinh nhật Tần Chiêu.

Số tuổi của tất cả những người trong phòng cộng lại còn chưa quá một trăm, nhưng lại sắp quậy tới lật cả trời lên đến nơi rồi, lúc thì uống cái này, lúc lại chơi cái kia. Tiêu Chiến cũng uống một ít, nhưng anh đã tiếp nhận sự thật rằng tửu lượng của mình không tốt, nhấp môi từng ngụm nhỏ ngụm nhỏ như chú thỏ con. Vương Nhất Bác cũng ngồi bên cạnh nhìn anh chằm chằm, giống như phụ huynh đang trông con nhỏ.

Thẩm Nghiêu uống rượu xong thì phát điên, ôm lấy micro hát mấy bài tình ca đau khổ mãi không chịu buông xuống, cả mặt đỏ bừng, cậu dẫm một chân lên bàn, gào lên: "Chị Chiêu! Có phải là chị cảm thấy tôi cực kỳ ngu ngốc không hả......"

Tửu lượng của Tần Chiêu khá tốt, đưa tay ra kéo cậu: "Cậu xuống đây cho tôi cái đi, quả thực là hơi ngốc! Rất biết tự lượng sức mình!"

Sự điên rồ của học sinh cấp ba sau khi uống rượu đúng là vô biên, Thẩm Nghiêu nào chịu xuống, sống chết đòi Lâm Giác phải chọn bài "Chết rồi vẫn muốn yêu" cho mình. Lâm Giác đang xem trò hay cũng chẳng chê nhiều chuyện, nhìn Thẩm Nghiêu vừa ôm micro hát vừa khóc: "Cậu không đồng ý với tớ, có phải vì cảm thấy chúng ta không học chung một trường, nhất định không có tương lai...... Thật ra......"

Tần Chiêu không nghe nổi nữa, gọi Tiêu Chiến cùng nhau kéo Thẩm Nghiêu từ trên bàn xuống. Tiêu Chiến đưa cho Thẩm Nghiêu một cái gối để cậu ta ngoan ngoãn ngồi ôm, hết nước hết cái khuyên nhủ cậu: "Anh Nghiêu, nghe tớ khuyên một câu, giờ mà cậu còn làm ầm lên, đợi lúc cậu tỉnh lại có hối hận cũng không kịp đâu."

Thẩm Nghiêu lẩm bẩm cái gì rồi lại muốn vùng dậy, bị Tần Chiêu ấn xuống: "Yên phận chút."

Lần này Thẩm Nghiêu ngẩng đầu lên, vô cùng nghe lời đáp lại: "Vâng thưa chị Chiêu."

Tiêu Chiến suýt chút phì cười: "Chả nhớ được cái gì nữa chỉ nhớ được mỗi chị Chiêu nhà cậu à."

Tuy nhìn thì khá hơn Thẩm Nghiêu rất nhiều, nhưng Tần Chiêu và Lâm Giác cũng đều đã uống nhiều, sau khi làm loạn một hồi, đều tựa vào sofa ngủ lăn ra mất.

Phòng bao lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Những bài hát trên màn hình vẫn tiếp tục phát, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm uống mấy ngụm rượu, thi thoảng lại quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến một cái. Hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng, nhưng người thì vẫn đang tỉnh táo, nhỏ giọng hỏi cậu: "Anh đã say chưa?" Vương Nhất Bác nhún nhún vai, đáp: "Anh có vô dụng thế à?"

Màn hình chớp cái đổi bài, đúng lúc phát đến bài "Tôi cũng rất nhớ anh ấy" của Tôn Yến Tư.

Tiêu Chiến nghe mấy câu hát, đuôi mắt trông thấy Dương Giai Giai nãy giờ vẫn ngồi mãi trong góc nhìn bọn họ quậy phá lúc này ôm một chiếc gối vào trong lòng. Lúc anh liếc mắt nhìn qua, Dương Giai Giai cũng vừa hay nhìn về phía này. Dưới ánh đèn hơi tối, nhìn cô có chút cô đơn, tay cô nắm lấy một góc của chiếc gối, mím môi lại có chút muốn nói lại thôi.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ