Chương 9

3K 318 45
                                    

Dù hôm đó gió lớn cuốn bay lời của Vương Nhất Bác, cùng nhau đi học viện thẩm mỹ, nhưng giống như bộ phim điện ảnh tối thứ sáu vậy, chuyến đi vẫn biến thành ước định vô thanh giữa hai người họ.

Sáng thứ bảy, Vương Nhất Bác sẽ đạp xe đến ngõ nhà Tiêu Chiến, sau đó cùng anh đi bộ ra trạm xe buýt.

Lúc đó Tiêu Chiến rất thích đội mũ len, màu trắng, màu xám, chiếc mũ mềm mại trên đỉnh đầu, dưới mũ len có hai gò má đã đông cứng đến ửng đỏ, lúc nói chuyện sẽ phả ra khói nước, đôi mắt cười tới mức híp cả lại, trong màn hơi trắng trông vô cùng ướt át.

Tuyến xe số 16 thường luôn rất ít người, thứ bảy dường như rất ít người chạy về phía Học viện Mỹ thuật. Có một vị trí mà Tiêu Chiến thích ngồi nhất, là vị trí thứ ba đếm ngược từ dưới lên, ghế ngồi giáp cửa sổ, chỗ đó rộng rãi, khiến đôi chân dài của anh có chỗ để, kính thủy tinh trên cửa lúc nào cũng bám đầy sương, giống như tờ giấy vẽ trắng tinh, ngồi đó, Tiêu Chiến có thể lấy đầu ngón tay vẽ vời rất lâu.

Vương Nhất Bác rất ít nói chuyện, chỉ nghiêng đầu im lặng nhìn anh, nhưng lần nào cũng tới lúc đại công cáo thành lại dùng bàn tay với sức phá hoại cực mạnh của mình in vết sang bên đó.

Tay của cậu to quá, tác phẩm đắc ý của Tiêu Chiến lập tức bị phủ kín, Tiêu Chiến sẽ nhảy lên muốn đánh cậu. Tiếng động khá lớn, tài xế còn ở phía trước ôn tồn nhắc nhở: "Ngồi cẩn thận, ngồi cẩn thận."

"Sao hôm nay lại không bật điều hòa nhỉ." Điều hòa trên tuyến số 16 này hỏng mất rồi, Tiêu Chiến ngồi một lúc, liền bắt đầu cọ đầu gối vào nhau, "Lạnh quá lạnh quá, đầu gối tớ cũng lạnh cóng rồi, cậu sờ xem."

Bàn tay đút trong túi áo của Vương Nhất Bác bị ép lôi ra ngoài, bất đắc dĩ phủ lên đầu gối anh, quả nhiên lạnh cóng. Cậu liếc Tiêu Chiến một cái, nói: "Lạnh mà cậu còn mặc mỗi một chiếc quần?"

Tiêu Chiến giống như nghe thấy cái gì kỳ lạ lắm vậy: "Nói cứ như là cậu mặc quần thu ấy, không phải chứ, cậu mặc chưa?"

Anh thò tay ra, vén ống quần đang phủ trên đôi giày đá bóng của cậu lên, vén ra một chiếc mắt cá chân trắng nõn - Vương Nhất Bác tất nhiên không mặc quần thu. Tiêu Chiến cây ngay không sợ chết đứng: "Tự cậu có mặc đâu mà còn bảo người khác mặc!"

Con trai ở tuổi dậy thì có kiểu so sánh rất kỳ lạ, giống như bớt ngầu đi một tí thì sẽ kém cạnh nhiều lắm vậy, Tiêu Chiến không muốn mình đi bên cạnh một thiếu niên mảnh khảnh như Vương Nhất Bác trông như con chim cánh cụt béo phì.

Bàn tay phủ trên đầu gối anh của Vương Nhất Bác nắm vào rồi lại thả ra, nắn xong liền dọa dẫm: "Sẽ bị viêm khớp đó, sau này đi đường trông như bà già."

Trong lòng Tiêu Chiến do dự một lát, ngoài mặt vẫn tỏ ra mình không hề bị dọa: "Thế cậu không sợ bị viêm khớp à? Lần sau cậu mặc thì tớ mặc."

Từ đó về sau, mặc quần thu biến thành một màn so đo bí mật giữa hai người. Lần tiếp theo ngồi trên tuyến xe số 16, Tiêu Chiến theo bản năng cúi xuống vén ống quần Vương Nhất Bác lên, sau đó lại giống như một bạn nhỏ đang mách tội với cô giáo: "Cậu lại không mặc, lừa đảo!"

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ