Chương 37

3.5K 321 72
                                    

Trong kí ức của Vương Nhất Bác giấu một mùa xuân bất tri bất giác.

Tháng ba rồi, công viên Vịnh Thái Tử có rất nhiều người, đâu đâu cũng đều là tiếng cười vui của trẻ nhỏ, mỗi một ngọn gió đều có treo một con diều. Vương Nhất Bác nằm trên bãi cỏ, nhìn con mèo bóng bay và một chiếc diều giấy quấn lấy nhau, đứt dây, sau đó bị kéo đến một nơi nào không rõ, càng bay càng xa.

Cậu không biết mình đã nằm như vậy bao lâu, ánh mặt trời bắt đầu chếch đi, có một chùm sáng xuyên qua kẽ lá rơi lên mặt cậu.

Vương Nhất Bác híp mắt lại một chút, thò tay vào trong túi áo tắt chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên đi. Nhắm mắt lại, trước mắt là một mảng màu sắc ấm áp hỗn độn, nhưng lại cũng không có gì. Lại nằm thêm một lúc, cậu đưa tay lên ấn lồng ngực một chút, giống như xác nhận lại rằng ngực mình vẫn còn tiếng tim đập.

Lúc ngồi dậy, có một bạn nhỏ chạy qua bên cạnh, tiếng cười trong sáng: "Anh ơi! Tóc anh rối rồi!"

Cậu bé cũng không nhìn Vương Nhất Bác nữa, quay đầu lại đuổi theo con diều của mình. Vương Nhất Bác mím môi thành một đường cong, chống tay lên đứng dậy, đi ra phía ngoài.

Trên đường đi qua con hẻm nhỏ sau trường 19, mới là buổi chiều, các sạp hàng nhỏ đã dựng sạp lên, chú nướng khoai không còn đến nữa, bánh sơn tra cũng đổi thành trái cây cắt sẵn, dâu tây đỏ tươi đựng trong chiếc bát nhựa, từng bát từng bát xếp vào cạnh nhau. Đi tiếp về phía trước, bởi vì là buổi chiều ngày trong tuần, cả con đường dài cũng chẳng có mấy người, các cô các dì đều tụ tập lại một chỗ nói chuyện.

Đi qua một cây cầu nhỏ, rẽ từ cầu vào trong là một con ngõ, cây liễu ở đầu cầu đã nảy mầm.

Gió chầm chậm thổi qua, đem theo hương hoa không biết từ đâu bay tới. Tóc Vương Nhất Bác đã dài, bị thổi đến trước trán, có chút hơi che mất đôi mắt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều chân thực và quen thuộc, đến cả hơi thở mười mấy năm qua cũng chưa từng thay đổi. Nhưng có một khoảnh khắc như vậy, cậu đột nhiên không biết mình nên đi về hướng nào.

Hứa Dung cầm điều khiển từ xa ngồi trên sofa cứ nhìn ra cổng mãi, nhìn một cái lại đổi một kênh, tận tới khi ngoài cổng có tiếng động, mới buông điều khiển TV xuống.

"Mẹ." Vương Nhất Bác đứng ở cửa thay giày, không mặn không nhạt chào một tiếng rồi đi vào bên trong.

"Nhất Bác." Hứa Dung gọi cậu lại, cửa sổ trong nhà chưa đóng, khắp nơi đều là mùi hương của cây cối.

Bà nói: "Đã sang mùa xuân rồi, sao vẫn mặc áo khoác?"

Vương Nhất Bác trước nay sợ nóng nhất, bình thường hận không thể tháng ba đã lôi áo cộc tay ra mặc. Cậu rất rõ ràng hơi cứng đơ lại một chút, rút tay ra khỏi túi áo, sau đó mới nhả ra hai chữ: "Vậy sao?"

Lagrange đứng trước cửa phòng ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt màu xanh nước trông có vẻ rất ngây ngô. Vương Nhất Bác đi qua, khom lưng xuống, xoa xoa đầu nó.

Ban đầu, Vương Nhất Bác mười tám tuổi không biết đau khổ là cảm giác như thế nào.

Sau đó cậu cảm thấy, cảm giác đó giống như tỉnh lại sau một ca phẫu thuật.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ