Ngoại truyện: Giả như mười năm đó em bên anh - 01

3.8K 252 45
                                    

Hôm Tiêu Chiến đi Học viện Mỹ thuật Trung Ương thi năng khiếu, Vương Nhất Bác còn căng thẳng hơn cả anh.

Lúc đặt phòng Vương Nhất Bác sợ sẽ làm phiền anh ngủ, muốn đặt phòng hai giường, nhưng Tiêu Chiến nào đồng ý, lăn lộn kêu khóc om sòm, lúc thì nói nhỡ đâu máy sưởi không ấm thì phải làm sao, lúc lại kêu gối không thoải mái phải làm thế nào.

Vương Nhất Bác cạn lời, vờ vịt nhào nặn mặt anh một cái, hỏi: "Em coi anh là túi chườm nóng với gối đầu?" Tiêu Chiến cười hì hì, giả ngốc nói: "Đâu có đâu."

Bắc Kinh đầu tháng ba, không có bất cứ tin tức gì của mùa xuân, lúc gió thổi lên giống như dao cắt vậy. Ở bên ngoài Vương Nhất Bác giám sát người phải bọc thật kín, hận không thể chỉ thò mỗi hai con mắt ra ngoài, sau khi vào khách sạn lại xác nhận đi xác nhận lại xem hệ thống sưởi và máy nước nóng trong phòng có ổn không.

"Vương Nhất Bác, anh giống bố em ghê." Tiêu Chiến đứng sau lưng cậu nhìn cậu kiểm tra các loại công tắc, ôm một cốc trà sữa nóng cười híp mắt, "Không đúng, anh biết chăm sóc người khác hơn ông ấy nhiều."

Vương Nhất Bác vừa tắt vòi nước xong, lấy bàn tay ướt sờ lên mặt anh một cái, giận dỗi nói: "Cứ như anh là người đi thi ấy."

Thế là Tiêu Chiến bỏ trà sữa xuống, tí ta tí tửng cười chạy tới ôm cánh tay cậu, bảo rằng muốn xin ít vía của thần học. Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ vô lo vô nghĩ của anh, hạ mi mắt xuống cười, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng mổ lên môi anh một cái, hào phóng nói: "Cho em hết, lấy đi đi."

Nói thì đơn giản nhẹ nhàng, nhưng Vương Nhất Bác gần như mất ngủ cả buổi tối, nửa đêm cứ phải dậy xem xem Tiêu Chiến đã ngủ chưa, mấy lần lặp đi lặp lại như vậy, hơn sáu giờ sáng đã tỉnh giấc rồi, nghĩ dù sao cũng không ngủ được, dứt khoát dậy chạy ra ngoài mua bánh bao.

Nói ra thì thật kỳ lạ, Vương Nhất Bác tự mình từng tham gia vô số cuộc thi học sinh giỏi, lúc ở trại đông, những đối thủ cạnh tranh với cậu, nói đều là thiên tài cũng không phải nói quá. Nhưng chính cậu trước nay chưa bao giờ căng thẳng, đều là cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ, đặt báo thức xong xuôi thức dậy đi thi, nhấc bút là làm đề.

Lần này người phải trải qua khảo nghiệm không phải cậu, cậu ngược lại lại bắt đầu thấy bứt rứt không yên.

Buổi tối ngày mùa đông luôn dài hơn bình thường, mua bánh bao xong trời cũng chỉ vừa tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác vừa đi tới dưới lầu khách sạn đã nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, người này rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nghe giọng vẫn có chút mơ màng ngốc nghếch, anh kéo dài giọng ra, hỏi: "Vương Nhất Bác, anh ở đâu thế......"

Thế là Vương Nhất Bác lại nhanh chân đi lên lầu, Tiêu Chiến sớm đã đứng ở cửa chờ mở cửa cho cậu, sáng sớm tỉnh dậy mặt Tiêu Chiến hơi sưng, trông có vẻ mũm mĩm mềm mềm, rất muốn véo vài cái, còn mê người hơn cả bánh bao trong tay cậu.

Vương Nhất Bác lại cười, nhân lúc hỗn loạn dí mặt qua hôn anh một cái. Tiêu Chiến lập tức tỉnh luôn, đôi mắt mở tròn xoe, kinh hãi nói: "Anh làm gì thế, còn chưa rửa mặt mà!"

Lúc thật sự đi tới cổng trường, nhìn thấy những thí sinh đang đứng loạn cào cào, Tiêu Chiến lúc trước luôn miệng nói mình không căng thẳng đã bắt đầu căng thẳng, anh tháo găng tay ra, cẩn thận hà hơi vào lòng bàn tay, chà đi chà lại, nhíu mày vào nói: "Vương Nhất Bác, bọn họ trông có vẻ đều giỏi ghê."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ