Chương 30

3.2K 301 136
                                    

Hồi học đại học, trong ký túc xá của Tiêu Chiến có một người tên Dư Lão Tam mới chia tay với cô bạn gái đã yêu suốt ba năm. Cậu lôi một chiếc túi rác màu đen dưới ngăn bàn Tiêu Chiến ra, đem từng thứ đồ của bạn gái cũ vứt đi hết.

Tiêu Chiến bỏ sách trên tay xuống, tựa lên bên bàn nhìn cậu vứt đồ.

Đồ của Lão Tam trông thì có vẻ không nhiều, nhưng thu dọn ra, mười cái thì phải có tới tám cái liên quan tới người yêu cũ, cái gì mà hộp bát âm old school, dao cạo râu, tiểu thuyết trinh thám, dây buộc tóc không biết đã rơi sang chỗ anh từ bao giờ, đựng đầy một túi, vừa xách lên, túi rác liền rách luôn, lăn lông lốc rơi đầy xuống sàn nhà.

Hai bạn cùng phòng khác đã đi học, Tiêu Chiến ngồi xuống nhặt giúp cậu, khom lưng xuống mới phát hiện Lão Tam đang khóc.

Một cậu con trai phương Bắc cao một mét tám mấy, lại ngồi trên thảm trải nhà vừa khóc vừa thu dọn đồ.

Sau đó lồng hai túi rác vào một mới có thể xếp được hết những kỷ niệm đó vào trong, một phát vứt thẳng vào xe rác.

Trên đường về ánh nắng cực kỳ đẹp. Lão Tam cũng không khóc nữa, không ngừng khuyên Tiêu Chiến rằng: "Bây giờ tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cậu cũng thử vứt đồ đi xem."

Tiêu Chiến nghĩ cả nửa ngày, vậy mà lại bắt đầu thấy ngưỡng mộ Lão Tam. Anh vốn chẳng có đồ gì có thể vứt. Dụng cụ vẽ cùng tất cả kỷ niệm đều đã bị đóng thùng niêm phong từ lâu, anh chỉ có mỗi một chiếc nhẫn đeo không vừa tay, và một chiếc điện thoại cũ sắp hỏng mất.

Lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ muốn vứt đồ là một đêm mùa đông, Tiêu Chiến đi từ bên ngoài trường về, lúc vào ký túc xá cả người đều tê dại, gọi anh cả nửa ngày vẫn chẳng thấy anh đáp.

Bạn cùng phòng tưởng anh lạnh quá ngốc luôn rồi, kéo anh nào là đứng máy sưởi nào là rót nước nóng, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại, nhìn một mảng trắng mênh mông ngoài cửa sổ, mở miệng nói câu đầu tiên: "Là tuyết rơi rồi sao?"

Lão Tam vô cùng ra vẻ người từng trải vỗ vỗ anh: "Tiêu à, thời gian có thể xoa dịu tất cả."

Tiêu Chiến cười, anh cởi áo ngoài ra, trèo lên giường, nhỏ giọng nói: "Ừ, tôi ngủ chút. Ngủ dậy là sẽ tốt thôi."

Lão Tam tắt đèn cho anh, mọi người cũng đều rất ăn ý không hỏi Tiêu Chiến làm sao thế. Tiêu Chiến nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng cảm giác tỉnh táo như một phiến băng lạnh đang căng cứng trong đầu, anh mở mắt, mò lấy chiếc điện thoại cũ trong túi ra, hòm thư đến đầy ắp, đều là những tin nhắn năm xưa.

"Hôm nay ăn mì rau cải thêm trứng lòng đào, cho nhiều giấm lắm."

"Hôm nay ăn hai lát bánh mì gối, khô quá, quên mất không mua sữa......"

"Hôm nay ăn bánh kếp, cô bán hàng bảo anh đẹp trai, cho anh thêm hai quả trứng!"

"Hôm nay không ăn sáng, ngủ dậy muộn...... Em phạt anh đi."

Tiêu Chiến chống người dậy, thùng rác ở ngay bên cạnh bàn, anh chỉ cần thả tay là có thể vứt nó đi. Nhưng mấy lần liền, nắm tay siết chặt đều đang run lên, chiếc điện thoại cũ lại bị nhét xuống dưới gối.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ