Chương 10

3.3K 314 27
                                    

Rất nhiều năm sau khi trưởng thành, Tiêu Chiến nghiệm chứng lại đạo lý này nhiều lần, rằng thứ gì càng muốn có thì càng dễ mất đi. Ví dụ như, ngày Noel năm mười sáu tuổi, anh bị sốt.

Trước lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Tiêu Chiến dường như vẫn đang nằm mơ, mơ thấy ngày nhỏ, lúc đó cũng gần tới Noel, giáo viên âm nhạc điềm đạm luôn đeo một chiếc khăn quàng cổ xinh đẹp, dạy bọn họ hát "Jingle Bells", trên cửa kính dán đầy những chiếc sticker Noel xanh xanh đỏ đỏ, ánh sáng hoàng hôn xuyên qua những tán cây bên ngoài cửa sổ, len vào trong phòng đàn của họ.

Bắt đầu từ cảnh tượng đó, anh đã thích ngày Noel.

Mỗi lần đón lễ, Tiêu Chiến đều thích chạy ra ngoài. Anh được người khác yêu mến, rất nhiều bạn bè, có thể cùng bạn bè hát hò, đánh bài, thậm chí tụ tập lại một chỗ để sửa bài tập về nhà.

Miệt mài cắm đầu vào không khí náo nhiệt trên toàn thế giới, giống như chỉ cần quay đầu một cái liền có thể quên đi sự trống trải cô độc ở nhà.

Tiêu Chiến dụi mắt tỉnh dậy, đã hơn 12 giờ rồi.

Tối qua trước lúc ngủ đã thấy chóng mặt, cứ tưởng ngủ một giấc sẽ khỏi được bảy tám phần, không ngờ sau khi tỉnh dậy đi tìm cục sạc, lại cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mí mắt nóng bừng, mạch máu đang nhảy lên thình thịch.

Sốt rồi.

Tiêu Chiến tiếp nhận sự thật này, anh ngồi trên giường, gọi điện thoại lại cho Thẩm Nghiêu, nói với cậu rằng mình không đi được nữa.

Hôm nay thời tiết xem ra cũng không tệ, ánh nắng rất nhạt, nhưng trong mùa đông mưa nhiều như thế này, đã là một ngày hiếm có để có thể ra ngoài chơi rồi.

Tiêu Chiến hắt xì một cái, mới phát hiện không biết điều hòa bị làm sao mà không thổi khí nóng, cứ nhả gió lạnh mãi. Anh mò lấy điều khiển ở đầu giường chỉnh lên chỉnh xuống cả nửa ngày, mới phát hiện điều khiển đã hết pin.

Anh hết cách, lấy bàn tay áp lên hai gò má nóng hổi của mình, co người vào trong chăn.

Thẩm Nghiêu lại gọi điện thoại tới, nói đợi bọn tớ chơi xong sẽ đến thăm anh. Tiêu Chiến sốt đến mức cổ họng cũng khô khốc, khàn giọng trả lời: "Thôi thôi không cần..... Các cậu cứ chơi đi, đừng tới chỗ tớ làm loạn thêm nữa, còn phải ra mở cửa cho mấy cậu. Tớ ngủ một giấc là được rồi."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến quấn chăn ngồi ngây người. Trên miệng anh nói với Thẩm Nghiêu như vậy, nhưng thực tế thì không cười nổi.

Riêng chuyện Noel đi đâu chơi, mấy người họ đã thảo luận nguyên một tuần trời, cuối cùng mới quyết định sẽ đi trượt băng, Tiêu Chiến háo hức mấy ngày liền, nhà trượt băng ở trung tâm thành phố khai trương lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa từng đến.

Tiêu Chiến nằm sấp trong chăn một lúc lâu, điện thoại đặt bên cạnh mặt sáng lên một cái, chút ánh sáng đó lại lôi Tiêu Chiến ra khỏi cơn buồn ngủ gà gật.

Vương Nhất Bác: Trượt băng vui không?

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, môi không tự giác chu ra, vô cùng hờn giận trả lời: "Không biết....."

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ