Chương 12

3.3K 349 66
                                    

Có một khoảng thời gian, Tiêu Chiến thường xuyên mơ thấy một cảnh tượng. Là lần truyền nước ở bệnh viện khi đó, anh sốt đến mức đang choáng váng, mí mắt khép hờ, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, nghiêng nửa người qua mò thẻ bảo hiểm y tế trong túi áo anh.

Xung quanh vẫn mơ hồ có tiếng ồn ào, trong phòng truyền dịch cấp cứu, tiếng khóc của trẻ con, bản tin muộn lúc 9h tối trên TV, người bị bệnh tật đau đớn dày vò đang nhỏ giọng rên rỉ, tất cả trộn lẫn vào nhau.

Vương Nhất Bác lấy thẻ bảo hiểm trong túi áo anh, rất dịu dàng nói với anh "Tớ sẽ về ngay". Hơi nóng lướt qua bên tai, hình như sau khi Vương Nhất Bác đi một lúc, nhiệt độ trên vành tai vẫn chưa hạ xuống.

Rất nhiều năm sau, trong giấc mơ của Tiêu Chiến, những cảnh tượng này lại được gia công thêm một lần, ví dụ như bên ngoài đang đổ tuyết lớn, ví dụ như Vương Nhất Bác không hề đi, ngồi bên cạnh anh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của anh, cổ và mũ áo lông hình thành một chiếc tổ ấm áp, để Tiêu Chiến nghiêng người tựa lên cậu ngủ say, thế là tiếng ồn ào nào cũng không khiến người ta đau đầu được nữa, Tiêu Chiến yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Tất nhiên, đây đều là chuyện của sau này.

Lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ này là đêm giao thừa tết dương lịch. Hôm đó Tiêu Tuấn Ninh đã về, Tiêu Chiến sớm đã tắm rửa xong xuôi cuốn mình trong chăn nhắn tin với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày, trả lời rất ngắn gọn, Tiêu Chiến một mình lách ca lách cách gõ chữ, giống như đối phương là điều gì đó bí mật lắm vậy, điều hòa đang thổi gió ấm áp, không lâu sau, Tiêu Chiến đã mơ mơ màng màng ngủ quên mất.

Giấc mơ này rất chân thực, chân thực đến mức anh dường như vẫn có thể cảm nhận được trán mình đang nóng rát, chân thực đến mức mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác gần ngay trong gang tấc. Đó là một mùi nước giặt rất bình thường, sau khi được nhiệt độ cơ thể cậu ủ ấm, biến thành một mùi thơm khiến Tiêu Chiến ngửi vào liền thấy rất dễ chịu.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, có chút không biết nên làm thế nào, đối mặt với chiếc trần nhà trống không mà ngây người, xung quanh rất yên tĩnh, anh nghe thấy trái tim mình đang đập nhanh từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực, trong không gian yên tĩnh tối tăm giống như tiếng kêu tích tắc của kim đồng hồ.

Anh cứ nằm nhìn lên trần nhà như vậy, tận tới khi chiếc điện thoại bên gối đột nhiên sáng lên.

Là Vương Nhất Bác nhắn tin tới: "Ngủ chưa?"

Tiêu Chiến trở mình cầm điện thoại lên, gõ từng chữ từng chữ: "Ngủ rồi..... Vừa dậy xong, sắp mười hai giờ rồi này, suýt thì ngủ sang năm sau......"

Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn, trực tiếp gọi điện thoại tới.

"Alo......" Tiêu Chiến lúng ta lúng túng nhận điện thoại, nghiêng người sang kẹp chiếc điện thoại giữa tai và gối, giọng nói rất nhỏ, nhưng lại kéo thật dài âm.

"Chưa tỉnh ngủ?" Vương Nhất Bác ở đầu bên kia cười, giọng cậu rất thấp, lúc cười lên tiếng gió rất nặng, rơi vào tai thấy tê tê ngứa ngứa.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ