Chương 3

3.9K 360 62
                                    

Càng gần đến mùa đông, trời càng tối sớm. Hàng Châu bắt đầu đón những cơn mưa dai dẳng không dứt, trời nhá nhem tối không trông thấy bóng chiều tà, một mảng âm u mù mịt, sắc trời cũng mất đi quá trình chầm chậm tối như con tằm phá kén trước đây. Tiết học cuối cùng kết thúc, ngẩng đầu lên, cái lạnh ướt trượt thậm chí còn men theo tầm mắt mà bò vào bên trong.

Việc học hành của học sinh lớp 10 cũng không được xem là quá gắt gao, sau tiết học cuối cùng của thứ sáu ở trường trung học số 21, lại thêm một tiết hoạt động nữa. Trên danh nghĩa là tiết học, nhưng cũng được xem là thời gian để thả lỏng, không khí thoải mái. Những tiết học kiểu vận động như thế này, học sinh sẽ tới sân thể dục và cung thể thao để tập luyện, mà người chọn tiết xem phim điện ảnh như Tiêu Chiến thì lại có kế hoạch một tuần xem được nửa bộ phim, hai tuần viết cảm nhận sau xem một lần, để sau này tính điểm học phần cho môn vận động.

"Lát nữa cậu ký tên điểm danh giúp tớ cái nhé." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, nhân lúc giáo viên tiếng anh đang quay mặt vào bảng viết bài tập về nhà, túm lấy Thẩm Nghiêu nói nhỏ vào tai cậu, "Tớ đi trước đây."

Thẩm Nghiêu lấy tay ra hiệu ok, hỏi, "Sao thế, đi đâu đấy? Yêu sớm nên đi hẹn hò với con gái nhà người ta à?"

"Đi học! Yêu sớm cái đầu cậu ấy!" Tiêu Chiến mở balo ra, nhét đống bài tập vào bên trong, nhìn chằm chằm vào giáo viên tiếng anh, vô cùng tinh vi chuồn ra ngoài, vỗ vỗ Thẩm Nghiêu, "Nhớ điểm danh đấy nhé."

Thẩm Nghiêu vẫn còn ngồi phía sau gọi, người này đã vọt ra ngoài, không bao lâu lại chạy quay lại cầm chiếc ô đỏ treo bên ngoài phòng học theo.

Lại mưa rồi. Ngày mưa triền miên của mùa thu đông, dù cho nhiệt độ không phải thấp nhất, nhưng vĩnh viễn luôn khó lường trước nhất. Tiêu Chiến không chỉ mặc mỗi áo đồng phục nữa, bên trong khoác thêm một chiếc áo bò nhạt màu có lót lông, đứng trên vỉa hè đợi xe buýt, bàn tay buồn chán xoay xoay cán ô, những giọt nước văng ra thành những cung tròn rồi đáp đất.

Lúc nhảy lên xe buýt, chút ánh sáng cuối cùng trượt xuống phía dưới đường chân trời, mở ra một màn đêm đen kịt.

Tiêu Chiến ngồi ở hàng sau, kê balo lên đùi điền nốt vài chỗ trống trên tờ đề, trời vừa tối, ánh đèn trong xe đã trở nên có phần quá yếu ớt, nhìn mà đau cả mắt, thế là Tiêu Chiến làm một lúc, lại dụi dụi mắt rồi cất đề đi.

Trạm xe buýt cách trường 19 một đoạn đường, vừa hay nằm trên con đường bên cạnh trường, ma lạt thang*, nồi đất, cửa hàng mì thịt bò vừa mới xếp chỗ xong, lúc này đã một mảng xanh trắng, có không ít những học sinh vừa mới tan học rủ nhau vào ăn.

*Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn.

Còn chưa xuống xe, Tiêu Chiến đã nhìn cái nhận ngay ra Vương Nhất Bác. Trời lạnh như vậy, cậu vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác đồng phục mỏng dính, đang đứng dưới lán che mưa của cửa hàng ma lạt thang, trong tay cầm một chiếc bánh bao. Tiêu Chiến thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn những giọt nước đang rơi từ trên lán xuống, lại cúi đầu cắn một miếng bánh bao, chẳng mấy chốc, bánh bao đều đã phồng đầy trong quai hàm của cậu.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ