Chương 21

2.9K 275 38
                                    

Có thể do thời tiết quả thực quá nóng bức, Tiêu Tuấn Ninh tự nghỉ làm vài hôm, thi thoảng có việc gì cũng xử lý luôn ở nhà. Vừa đúng lúc lớp tiếng Anh bên kia của Vương Nhất Bác cũng đã kết thúc, Tiêu Chiến đối với việc bị bắt gặp hôm đó trong lòng vẫn còn lo sợ, hai người cũng cố chịu buồn bực không gặp nhau mấy ngày.

Tiêu Tuấn Ninh chẳng có sở thích gì khác, chỉ xem diễn đàn bách gia, giảng giải di vật văn hóa gì đó. Sau buổi trưa mùa hè, chiếc TV trong phòng khách chiếu chương trình giám định và thưởng thức đồ cổ, ông liền tựa lên ghế sofa ngủ lim dim.

Cách một cánh cửa, Tiêu Chiến lấy một quyển sách che lên trên, chiếc ngăn kéo vốn nên để bàn phím lúc này được bày lên một bảng màu vẽ và mấy chiếc bút lông, trong tay anh cầm một chiếc giày bóng đá mới trắng tinh, cúi đầu xuống cẩn thận phác họa lên bề mặt giày.

Tiêu Chiến hễ cứ vẽ là sẽ dễ nhập tâm, thường xuyên không nghe thấy tiếng động. Tiêu Tuấn Ninh đã ngủ trưa dậy, đi tới ngó xem không biết anh đang mân mê cái gì, im hơi lặng tiếng đứng nhìn một lúc mới hỏi: "Làm gì thế?"

"Wa, sao ba đi mà không có tiếng thế!" Tiêu Chiến giật thót mình, giày cũng không kịp giấu, chỉ đành cố tỏ ra điềm tĩnh đáp, "Vẽ giày ạ, giày bị đụng hàng nhiều quá, con muốn tự vẽ họa tiết luôn."

Tiêu Tuấn Ninh nhăn mày rút lấy cây bút lông trong tay anh ném sang một bên, nói: "Bớt tốn công sức vào mấy thứ vô dụng này! Sắp lên lớp 11 tới nơi rồi, ba đúng là chiều con quá, kỳ thi phân lớp vừa mới làm tốt được một lần đã đồng ý không đăng ký lớp học thêm cho con, con xem xem giờ người ta đều đang đi học rồi đó, lớp 11 rất quan trọng đấy, lần trước thầy Diêu lớp con cũng nói......"

Người ông vốn gầy, mặc một chiếc áo phông đã cũ, mới đầu bốn mươi trông đã giống như một ông cụ non bảo thủ, chỉ cần nhắc tới chuyện học là nói mãi không thôi, Tiêu Chiến vội vàng nhảy dựng lên đẩy Tiêu Tuấn Ninh ra ngoài, qua loa đáp: "Được rồi được rồi, vẽ xong chiếc này thì không vẽ nữa...... Ba mau ra ngoài đi Đường Tam Tạng."

Tiêu Tuấn Ninh vừa tức vừa buồn cười: "Lớn rồi phải không, chê ba mày phiền rồi......"

Sắp cuối tháng bảy, lớp tập huấn mỹ thuật cũng đã khai giảng, còn ở Học viện Mỹ thuật ngoại thành.

Giáo viên lên lớp giảng dạy là cô Ôn - ân sư của Thư Tịnh, chính là người Tiêu Chiến theo học ngày nhỏ ở Dream City, cô Ôn rất thích anh, bảo anh rất có thiên phú. Trong lòng Tiêu Chiến cũng biết, những năm đó đều là Thư Tịnh nhờ cô Ôn dạy anh vẽ, cô Ôn mới không lấy bất cứ một đồng nào.

May mà Tiêu Tuấn Ninh nhàn rỗi ở nhà mấy hôm lại đi công tác dài ngày, Tiêu Chiến mới không cần giấu giấu diếm diếm, ngày nào cũng nghênh ngang mà chuyên tâm học tập.

Lớp tập huấn học suốt từ tám giờ sáng tới chín giờ tối, học năm nghỉ một, chỉ buổi trưa và buổi tối lần lượt có một tiếng thời gian nghỉ ngơi.

Ban đầu Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác tới tìm mình, bởi vì thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, tan học cũng quá muộn, nếu như bọn họ mà ở cùng nhau, cũng chỉ có thể cùng nhau ngồi chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà - tuyến xe số 16 còn không thể đi thẳng về nhà Vương Nhất Bác, sau khi xuống xe xong cậu còn phải đi bộ về nhà.

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ