Ngoại truyện: Giả như mười năm đó em bên anh - 02

2.4K 224 21
                                    

Tuy nói các trường đều cuối tháng tám mới khai giảng, nhưng chung cư sinh viên lại rất nhanh tay. Nhân lúc cuối tháng sáu các sinh viên tốt nghiệp rời đi, trên website đã có thêm không ít những căn chung cư cần cho thuê lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lo trước tính sau, vừa nghỉ hè liền chúi vào một chỗ nghiên cứu nhà cửa.

Hai người đều là lần đầu tiên rời khỏi nhà, nhưng may mà từ nhỏ đều rất độc lập, xem hết lượt những bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên mạng, tổng hợp sàng lọc, lại chạy đến Bắc Kinh một chuyến mới quyết định được chỗ ở.

Phòng thuê là một căn chung cư sạch sẽ nhưng hơi nhỏ, cửa sổ phía trước hướng ra hẻm, lúc chợ đêm khá là huyên náo, nhưng được cái tràn đầy ánh sáng, người thuê hồi trước còn để lại những chậu cây xanh tốt đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác vốn muốn chọn dãy sau yên tĩnh hơn một chút, nhưng trông thấy Tiêu Chiến bò trên cửa sổ mắt sáng lên nhìn ra những sạp hàng nhỏ phía không xa bên ngoài, lập tức thay đổi chủ ý, nói gì cũng nhất định muốn thuê phòng này.

"Nhưng em cảm thấy yên tĩnh thì tốt hơn." Tiêu Chiến túm lấy cậu khoa tay múa chân, "Anh xem, bàn học cách con hẻm gần như vậy, lúc anh muốn đọc sách làm đề phải làm thế nào chứ? Sẽ phân tâm đó."

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ nói qua loa rằng: "Ồn cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng tới việc anh làm đề."

Tiêu Chiến bị dáng vẻ đó của cậu làm cho bật cười, cười mãi không thôi, bị người ta véo eo mới tránh né dừng lại, hỏi: "Vậy cái gì sẽ ảnh hưởng anh làm đề? Lúc anh làm đề em ngồi bên cạnh anh được không?"

Anh quay người lại, khoa tay múa chân bên cạnh bàn: "Em sẽ đặt một giá vẽ ở đây, lấy anh để vẽ tốc ký nhân vật, dù sao lúc anh làm đề cũng chẳng nhúc nhích, em đỡ phải kiếm người mẫu!"

Học trưởng dẫn bọn họ đến xem nhà vừa ra ngoài nghe điện thoại, Vương Nhất Bác liền bắt đầu hành vi phóng đãng: "Em vẽ đi, có muốn lõa thể không? Cho em vẽ miễn phí."

Tiêu Chiến quay người lại giả vờ muốn đá cậu, nói: "Vương Nhất Bác! Anh có cảm thấy anh càng ngày càng không biết xấu hổ không hả!"

Vương Nhất Bác bật cười, đi đến bên cạnh anh, cùng anh bò lên trước bệ cửa sổ, nhìn về con hẻm phía không xa.

Khu này nhân khí không tồi, ngay giữa ban trưa, ông lão nuôi chim ngồi phe phẩy quạt trong góc khuất, cánh cửa của cửa hàng tiện lợi đóng đóng mở mở, những sinh viên tan học ở những lớp học thêm nối đuôi nhau đi vào, bà chủ tiệm hoa quả đang đứng bên quầy bổ dưa hấu, Vương Nhất Bác dường như có thể nghe thấy tiếng dao cắt vào thịt quả dưa, cách từ rất xa đã có thể ngửi thấy mùi vị thanh ngọt.

Tiêu Chiến lấy đầu ngón tay chọc chọc lên kính cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Em sẽ khiến cho nơi này trở nên thật đẹp. Đợi tới lúc đón Giáng Sinh, sẽ dán sticker Giáng Sinh lên chiếc cửa sổ này, là kiểu cây thông Noel, còn cả hoa tuyết và chuông vàng......"

"Trước đây em ở nhà, bố em toàn không cho em dán, anh biết không? Mỗi lần em vừa dán, ông ấy đều sẽ nói băng keo dính trên cửa kính rất khó lau......"

[Bác Chiến] Xác Suất Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ