Chương 15: Kẻ nặng tình

891 113 20
                                    

Tôi cố gắng khép chân mình lại, lết người đi để tránh né. Dù bây giờ hắn chỉ dùng một tay để giữ lấy cổ chân tôi nhưng giờ đây cả cơ thể đều run rẩy, không thể bật dậy chạy đi được.

"Nào nào, đừng tránh né thế chứ, sẽ không đau đâu" tên điên rút cà vạt trên cổ áo xuống cột hai tay tôi lại.

"!!!" hắn siết chặt quá làm tay tôi đau rát. "Tôi sẽ yêu thương em hết mình" đây mà hắn gọi là yêu sao? yêu là phải đổi xử diệu dàng với người mình thương, nuông chiều và xem trọng ý kiến của người ấy chứ. Chứ đâu phải cứ mạnh bạo tiến tới rồi cưỡng ép, không ngừng làm cho người ấy rỉ máu hay tổn thương, khái niệm yêu đương của tên này quá bệnh hoạn rồi.

Tôi quay đầu sang nhìn An muốn cầu cứu. Mặt ổng đang nhăn nhó đến vặn vẹo, mắt ánh lên như rớm nước, nghiến răng nghiến lợi trừng tên điên đang đè tôi xuống nền gạch lạnh buốt.

Tên điên này chẳng quan tâm lắm, hắn dùng quy đầu cọ xát vào hậu huyệt tôi "vì em còn nhỏ nên chỗ này cũng thật nhỏ làm sao, đáng yêu thật" cái âm giọng cợt nhã bệnh hoạn này thật khiến người ta chán ghét. Tôi nhắm nghiền mắt, mày nhăn nhúm lại, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu trời sắp giáng xuống.

'Vút' 'phập!' một lưỡi kiếm dài từ đâu phóng đến đâm vào bụng tên kia, máu tràn tràn ra lênh láng dưới đất. Hắn mất cảnh giác rồi! tôi bật người dậy bỏ chạy đến chỗ An ngay lập tức.

Hắn ngước mặt lên,ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, con ngươi đã nhuốm đầy tơ máu. Dù đã đau đến nhường ấy nhưng hắn vẫn đứng dậy kéo lại khóa quần, rút lưỡi kiếm ra.

"ha! ngươi đâm ta như vậy không sợ nghiệp chướng vấy bẩn mình sao? ngu thật đấy, và giờ ngươi cũng đ.é.o còn sức lực gì để thoát ra nữa rồi" hắn cười đầy phấn khích, giọng cười mới đầu chỉ là âm thanh the thé trong cuốn họng, nhưng dần dần nó trở nên to hơn, âm thanh thể hiện sự điên dại vang vọng khắp phòng.

Tôi cắn lấy cà vạt trên cổ tay tháo ra, mắt không ngừng dán lên người An. Trên cổ! những vết nghiệp chướng như hoen ố đang dần lan trên cần cổ trắng bạch của An. Mặt nhăn nhúm lại, trông đau đớn tột cùng.

Tháo được dây, tôi vội lục tìm xung quanh xem có gì có thể đập vỡ kính không, trong đây thế mà lại không có gì ngoài giấy bút và lọ thủy tinh.

"vô ích thôi, trong đây không có búa hay tạ gì cho em dùng đâu" tên thần kinh nói với cái giọng đùa cợt, muốn phá bỏ ý định cứu An của tôi.

Tôi vớ lấy một cây bút sắt cùng với một cuốn sách dày có góc sách cứng cáp. Tôi dùng ngòi bút nhắm vào một góc của lồng kính, một tay cầm cuốn sách, nhắm góc sách đập vào cây bút. Lần một không được, lần hai không được, lần ba tôi dùng hết sức có thể.

'rắc...tách'những vết nứt dài bắt đầu xuất hiện, nó nối tiếp nhau truyền thành nhiều nhánh như một cành cây đang phát triển không ngừng.

Tôi vội lao đi núp sau tủ sách. 'Choang!' mặt kính vỡ tung, các mảnh thủy tinh cứ như mưa rồi rào rào rơi xuống đất.

Tên điên mắt mở trừng trừng nhìn những mảnh vỡ rơi xuống đất. Còn những tấm bùa! tôi chân trần băng qua những mảnh thủy tinh rơi vãi xuống đất, đau quá, nhưng giờ phải cố thôi. Nếu không có sức mạnh của An thì không thể nào thoát khỏi đây được.

"không được lại gần! em sẽ bị thương đó!" hắn lao đến chỗ tôi, tôi cố chạy nhanh hơn, đến gần An nhất có thể. 

Tay tôi chạm vào những lá bùa toan xé ra nhưng một cơn đau rát truyền đến khắp lòng bàn tay, cứ như mới chạm vào một hòn than đăng ửng lửa vậy. 

Nhưng bây giờ không phải lúc để than đau hay quan tâm các vết thương nữa, tốt nhất phải thoát ra khỏi chỗ này. Tôi nhanh chóng dùng lực xé những tấm bùa. Từng lá bùa được sẽ rách thì n cũng bớt đau đớn hơn. 

Sau khi xé xong An ngã thẳng vào vòng tay tôi. Vết ố đen trên cổ vẫn loan ra không ngừng. 

Chết rồi, An dần mất ý thức, làm sao thoát ra được đây. Tay ôm An, mắt thì liên tục đảo xung quanh tìm lối thoát. 

"Em mau từ bỏ đi! tại sao vậy? cả kiếp trước lẫn kiếp này người em chọn luôn là hắn chứ không phải là tôi! đúng là kiếp trước tôi chỉ là một thằng người làm quèn trong nhà em, không thể thắng cái tên đẹp mã tài giỏi này là lẽ thường tình. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải người nữa! không tiền tài hay địa vị thì cớ gì em vẫn chọn hắn cơ chứ!" hắn nắm lấy cổ tay tôi ra sức siết chặt khiến cho nó hằng đỏ.

Mặt hắn áp sát lại mặt tôi, quát tháo như xả cơn giận và nỗi buồn phiền tích động bao đời, nó giờ đây đã mưng mủ, làm thối nát trái tim người đàn ông trước mặt này. Tiếc thay một kẻ nặng tình.

Tôi nghiêm giọng nói "người anh yêu là Lan chứ không phải tôi, đừng theo đuổi nữa. Yêu thương một kiếp đã đủ rồi, hãy buôn bỏ đi, dù trong tôi có là linh hồn Lan đi chăng nữa thì liệu có chắc khuôn mặt, tính cách , hay khí chất này có thuộc về người con gái mà anh thương không?".

Nhưng tên này căn bản không hiểu tiếng người, nghe tôi nói xong hắn còn điên máu hơn nữa. Rút từ trong túi đâu ra một tấm khăn bịt vào mũi tôi. Nó được tẫm thuốc mê! Tôi vùng vẫy phản kháng kịch liệt nhưng đầu óc mơ mang dần, không thể thấy rõ trước mắt có gì. Tầm nhìn đóng lại.

14/6/2022

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ