Chương 11: Lời hứa

960 128 7
                                    

Đm! tôi ơi mày bị cái quần què gì vậy! đừng có mà bị cảm xúc của 'cô hai' trong lòng làm bản thân bị chi phối!

Làm sao tôi có thể yêu say đắm rồi còn dằn vặt bản thân bằng những suy nghĩ mù quáng như thế cơ chứ! thật hoang đường! không những An là hồn ma, hơn tôi cả trăm tuổi mà ổng còn là con trai nữa chứ! tôi không phải người đồng tính!

Giờ mà có thể điều khiển được hành động thì tôi sẽ tự đấm mình mấy phát mất.

'Xột xoạt' trong giấc mơ, An từ từ ngồi xuống bên cạnh Lan, cài bên tóc cô một bông nhài trắng xinh đẹp, thơm dịu nhẹ. 

"hihi, em tên Lan, cứ nghĩ anh sẽ tặng em một bông hoa lan cơ chứ" cô Lan cười khúc khích, vui vẻ vô cùng. Nụ cười tươi tắn khiến lòng người ấm áp, cứ như là ánh mặt trời đang chiếu rọi. 

"Anh đã có 'Lan' đẹp nhất ở đây rồi mà, làm gì cần một 'lan' nào khác cơ chứ" An cười cười, dở ra từng câu chữ xu nịnh để chọc ghẹo bạn gái, tay còn không quên vuốt lấy mái tóc đen tuyền phấp phới trong gió của cô.

"Chỉ được mỗi cái miệng!" cô Lan huých tay vào eo An , mày chau lại nhưng miệng vẫn không kìm được mà nhếch lên cười. Tôi biết, miệng thì nói vậy nhưng lòng cô Lan vui lắm, là con gái, được người yêu khen thì ai mà không vui cơ chứ.

Từng cảm xúc của cô Lan đang hiện hữu trong tôi rất rõ ràng, cảm xúc yêu thương, muốn bên cạnh một người đến mãi mãi, trường tồn vạn kiếp. Nghĩ đến đoạn tình duyên đứt khúc của hai người lại làm tôi thấy thương.

Tiếp đến là những lời bông đùa kèm theo tiếng cười khúc khích của hai người, tôi chỉ biết nằm nghe mà thôi, chẳng biết làm gì cả.

"Nếu sau này anh có chết, cũng sẽ không đi đầu thai đâu" đang nói chuyện thì An đột nhiên nhắc đến chuyện chết chóc.

"Nói cái gì kì cục vậy, chết thì phải đi đầu thai hay siêu thoát chứ, anh không đi đầu thai vậy chứ anh ở lại dương gian làm gì?" Lan hơi hằng giọng, tỏ vẻ không đồng ý với câu nói xúi quẩy của An.

"Anh sẽ tìm và đến bên em, nếu đầu thai thì anh sẽ không còn nhớ em là ai nữa, như vậy sẽ buồn lắm. Thà biến thành hồn ma rồi dõi theo em mãi mãi còn hơn. ANh hứa đấy" An nằm xuống cạnh cô Lan, ôm lấy cô vào lòng.

Lan cảm thấy câu nói của người yêu có chút không bình thường nhưng đây là vì An quá yêu cô mà, cô cũng không thể trách được. Chỉ biết dụi vào lòng người yêu, cảm nhận hơi ấp của cơ thể và tiếng tim đập trong lòng ngực mà thôi.

Không dám nghĩ đến một ngày cơ thể này sẽ lạnh toát và nhợt nhạt không còn huyết sắc, hơi thở và nhịp tim cũng sẽ dừng lại vào một ngày không xa.

Thì ra An cũng biết giữ lời hứa đấy chứ, ổng đã chờ đợi Lan cả mấy đời nhưng chưa bao giờ có hai từ 'bỏ cuộc' hiện hữu trong đầu. Vất vả rồi. Nhưng thật xin lỗi vì người chấp chứa linh hồn Lan lại là tôi. 

Tôi vốn là con trai, lại không có tình cảm gì cho An cả. Tất cả mọi cảm xúc cháy bỏng mà tôi có chỉ là tình yêu đang cháy âm ĩ trong mảnh hồn của Lan mà thôi. 

Tầm nhìn lại bắt đầu mờ đi, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, tôi lật đật quay người sang bên cạnh tìm An. 

"Tỉnh rồi sao? vẫn còn khá sớm đó" An nhìn thấy tôi thì nhe răng ra cười. Nhìn thấy gương mặt này lại làm tôi thấy thương mà cũng thấy ghét. Muốn vã cho một cái quá.

'Bốp' "ơ! sao em tát anh!?" An dùng tay ôm má của bản thân rồi hoang mang nhìn tôi. "Làm gì thì tự biết đi" tôi leo xuống giường rồi bỏ đi đánh răng rửa mặt.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi về nội, không ngày nào là không sóng gió cả. Sáng thì gặp chuyện, tối lại ngủ mơ, thật thật giả giả, ma ma quỷ quỷ khiến dây thần kinh tôi căng cứng. Mệt mỏi quá.

Mới 6 giờ sáng nhưng ông nội lại đi từ sớm. Bà thì đang ở trước sân nhà tập thể dục. Ông bà đã lớn tuổi rồi mà vẫn năng động thật. Chẳng bù cho giới trẻ tụi tôi, dậy 7 giờ sáng vẫn còn buồn ngủ chán.

Tôi chạy ra chỗ bà, xin tiền ăn sáng. Hai ngày qua toàn ăn mì tôm, tôi thấy phát ngán rồi. Hôm nay đổi sang bánh mì thịt.

Cô Hương đầu ngõ nổi tiếng bán bánh mì rất ngon, lâu rồi không ăn lại khiến tôi phát thèm. "đây đây, nhớ mua cho Gia Minh nữa, bà ăn sáng rồi nên không cần mua cho bà và ông đâu" bà đưa cho tôi ba chục ngàn. "Dạ vâng".

Tôi mượn xe đạp bà đạp qua con đường nhỏ hẹp gập ghềnh đầy sỏi đá. Tự nhiên lại cảm thấy sau yên xe có gì đó nằng nặng, cứ như đang đèo thêm một người trên xe vậy. 

Tôi dừng xe, chầm chậm quay đầu về phía sau. Một khuôn mặt không thể nào kinh hãi hơn dán sát mặt tôi.

Mái tóc đen rũ rượi ướt sũng nước che khuất mặt người phụ nữ, nhưng vẫn có thể lấp ló thấy được nước da trắng toát đã nhăn lại vì ngâm nước quá lâu, đôi mắt đen sâu hoắm không thấy đáy thật khiến con người ta rùng mình. 

Họng tôi ứ lại, té khỏi xe, sợ đến nỗi không thể phát thành tiếng. Nụ cười quỷ dị của ả quá kinh khủng, tôi thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả thành lời được. 

Mới sáng mà đã gặp cảnh này, số tôi sao mà khổ quá vậy nè!

Ả ngồi sau yên xe, tôi làm xe ngã nên ả cũng té theo. Nhưng nụ cười đó vẫn không tắt. Ả bò lỏm ngỏm dưới đất tính bắt lấy tôi, Tôi xoay người toan chạy đi nhưng lại xui xẻo làm sao. Chân của tôi lỡ vướng vào khung xe đạp mất rồi!

6/6/2022

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ