Chương 150 (ngoại truyện): Một cái kết khác (3)

57 7 7
                                    

"Anh phơi thóc xong chưa?" một cậu chàng với nước da màu bánh mật khỏe khoắn cười xán lạn hướng về phía Nhật. 

Nhật nghe Đỗ Xanh hỏi thì hắn quay đầu lại, trên tay hắn vẫn đang cầm một cây cào dùng để trải thóc, đầu thì đội chiếc nón lá để che chắn cái nắng oi ả. Nhật gật đầu tỏ ý mình đã làm xong.

Đỗ Xanh mỉm cười gật đầu lại với hắn, cậu trở vào nhà bưng một mâm cơm ra trước hiên nhà sau đó bảo Nhật mau rửa tay đến ăn cơm.

Hôm nay là món thịt thuộc, cà pháo chấm mắm ruốc và canh cải. Nhật đặc biệt thích món cà pháo chấm mắm ruốc, chỉ cần có món này hắn có thể ăn cả ba chén liền.

Dĩ nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Nhật ăn rất nhiều, Đỗ Xanh cảm thấy hắn rất dễ nuôi chứ không hề kén ăn bất cứ thứ gì. Dở thì ăn ít, ngon thì ăn nhiều chứ không có tình trạng bỏ bữa. 

"Đỗ Xanh..." Nhật bập bẹ gọi, khi Đỗ Xanh ngẩng đầu lên nhìn hắn thì hắn bỗng vươn tay ra, nhặt hạt cơm dính khóe miệng cậu thanh niên.

"A... cảm ơn anh" Đỗ Xanh cười đáp lại Nhật.

Ánh năng chói chang chiếu lên mảnh sân lát gạch màu đỏ ngói nhìn thì có vẻ rất nóng bức nhưng bên trong hiên nhà lại mát mẻ cực kì. Từ hiên nhà trải vào trong nhà không được lót gạch men mà chỉ đổ xi măng mịn, trên mái nhà thì rậm rạp mọc đầy cây sử quân tử, có một số chùm hoa quân tử đỏ rực như bốc cháy rũ xuống bên hiên trông rất nên thơ nữa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Nhật cũng đã sống bên cạnh Đỗ Xanh ngót nghét một tháng ròng. Ở đây hắn không chỉ phải xuống ruộng làm nông mà còn tập tành chăn gà nữa, dần rồi bọn gà của Đỗ Xanh khi thấy hắn đến cho ăn đều bu lại rất thân thiện chứ không như ngày đầu. Ngày đầu cho gà ăn, Nhật đã bị chúng mổ cho chảy máu tay, hắn đã nức nở rơi nước mắt nhưng không dám òa lên trước mặt Đỗ Xanh vì ngại.

Dần dà thành quen, Nhật đã trở thành một người nông dân chăm chỉ và cực đầy kinh nghiệm rồi. Đỗ Xanh rất tự hào về về Nhật vì hắn chính là thành quả chỉ dạy tài tình của cậu.

Nhật vừa mới bước lên từ ruộng, Đỗ Xanh đi lại định đưa nước cho hắn thì Nhật đã lập tức lảo đảo, đầu váng mắt hoa ngã nhào về phía trước. Đỗ Xanh thả những thứ trên tay xuống rồi chạy thật nhanh đến đỡ Nhật.

May mà Đỗ Xanh đã bắt kịp hắn chứ nếu không mặt hắn giờ này đã tơi tả rồi. Nhật bất tỉnh nhân sự còn Đỗ Xanh thì hoảng hốt vô cùng, cậu chàng nghĩ rằng vì hắn say nắng nên mới thế nên đã kéo hắn vào gốc cây ngô đồng sau đó quạt mát cho hắn, thậm chí cậu còn bón nước cho hắn nữa.

Một lúc sau Nhật cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt hắn đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Đỗ Xanh, trán của cậu chàng đã ướt rịn mồ hôi rồi.

Nhật cục cựa ngồi dậy, hắn thấy môi mình ươn ướt thì dùng tay quẹt đi, hắn nhìn Đỗ Xanh đầy thắc mắc.

Dù Nhật không nói bất kì câu gì nhưng Đỗ Xanh liền hiểu, cậu ăn ngay nói thật không chút ngại ngùng "Anh say nắng nên ngất, tôi bón nước cho anh đấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ