Chương 129: Cậu có thích tớ không?

134 17 0
                                    

Tú dạo này vẫn tìm đến Xuân để trò chuyện nhưng khi cậu vừa có ý định nói đến chuyện mình sẽ hiến tim cho em gái thì lòng lại đau thắt lại, ngang họng như mắc một cái gì đó khiến câu chữ chẳng thể phát được thành lời.

Nếu nói ra chắc Xuân sẽ buồn lắm, cả hai chưa hứa hẹn được bao lâu thì cậu đã thật hứa mất rồi, không thể ở đây chờ cho đến lúc quay lại gặp nhau.

Tú tự tay đan cho Xuân một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thắm, cậu phải mượn dụng cụ từ phòng thủ công và học từ các cô bảo mẫu mới có thể miễn cưỡng đan thành. Nó xấu tệ nhưng đây là tất cả tấm lòng của cậu dành cho Xuân rồi, hi vọng sự ra đi của bản thân sẽ để lại một thứ gì đó có ích hơn cho Xuân thay vì nổi buồn.

Vì thời gian gấp gáp, Tú đã bỏ ăn, bỏ uống, bỏ cả ngủ để có thể hoàn thành nó trước ngày mình ra đi.

Đêm muộn tại sân chơi, hai người hẹn nhau lẻn ra bên ngoài để nói chuyện. Xuân mắt chẳng thấy gì cả nhưng vì sống ở đây đã lâu, quen cửa quen nẻo nên lẻn đi rất dễ dàng.

Tú đã đến từ sớm, hai người gặp nhau và cùng chui vào hang động đồ chơi bên dưới cây cầu trượt.

"Hẹn tớ ra làm gì thế? sáng mai đi rồi nói không ý nghĩa hơn à, sắn nói với mấy đứa khác nữa" Xuân cười đùa nói.

Tú không hiểu sao tim mình lại hồi hộp quá, cậu vòng tay siết chặt chiếc khăn choàng đằng sau lưng mình. Tú cố điều chỉnh lại hơi thở rồi mới nói ra hai chữ "Tặng cậu".

Xuân cảm nhận được có cái gì đó mềm mại lại ấm áp bị dúi vào lòng mình. Cậu nhận lấy và đưa tay cảm nhận thử xem thì nhận ra đây là một chiếc khăn choàng được đan bằng len.

"Dù cậu không thể nhìn thấy nó đẹp hay xấu nhưng tớ nói cho cậu biết luôn, nó xấu hoắc à" Tú ngượng ngùng nói.

Xuân chợt im lặng không nói gì, Tú tưởng cậu ấy không thích nên cố hòa giải "xin lỗi, tại tớ không được khéo tay cho nên...."

Đang bồn chồn thì một lực tay mạnh bạo từ phía đối diện kéo đến khiến cậu bất giác nhào đầu về phía trước. Một cánh môi vụn về hôn lên má cậu.

Thật ra là Xuân muốn nhắm ngay môi để mà hôn nhưng tiếc là cậu lại hôn hụt mất, Xuân lại làm liều hôn lên một vị trí khác ngay trên khuôn mặt đang ngỡ ngàng của Tú nhưng lần này cũng chẳng phải môi mà là mí mắt.

Xuân thẹn quá hóa liều, động tác ngày càng mạnh bạo và dạn dĩ hơn, muốn hôn cho đến khi nào đạt được vị trí mình cần. Thế thành ra chiếc môi nhỏ xinh kia đã rải những nụ hôn lên mặt Tú hệt một cơn mưa rào.

Tú đỏ mặt tía tai, tay chân cậu bủn rủn hết cả rồi, chẳng thể ngăn được hành động của Xuân nữa.

"Được rồi mà..." Tú ngại quá mà ôm mặt rụt cổ trốn đi.

Xuân biết mình làm như thế là đang làm điều thiếu suy nghĩ, lỡ Tú ghét cậu luôn thì sao? tú chấp nhận con người cậu không có nghĩa Tú có thể chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân được, trái tim đang gào thét lên, bùng cháy một ngọn lửa hừng hực thiêu rụi đi lí trí.

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ