Chương 58: Bức thư

310 42 7
                                    

"Quân, em cõng anh" giọng An vang đến từ phía sau.

Nhưng tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục bước lên từng bậc thang đá dài lê thê. "Quân, em mau cõng anh" An lại tiếp tục nói.

"Không muốn".

Tiếng An kêu rầy càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa dần, nhưng chưa dứt. Người này hôm nay bị sao vậy? Đến buổi chia tay rồi mà vẫn không thể để cả hai chia tay trong hòa bình sao?

Tôi thở dài, cuối cùng vẫn là quay lại chỗ An đang ngồi ăn vạ, xoay lưng về phía anh rồi đưa hai tay ra sau làm thế đỡ. An liền đứng dậy leo lên lưng tôi, yên vị trên đó không càng quấy.

Cả một đoạn dài chỉ có tiếng bước chân của tôi và tiếng lá khô sột soạt, không khí xung quanh thì thoáng đãng nhưng hai chúng tôi lại nặng nề đến cùng cực

"Anh... đừng làm vậy nữa" tôi nói, ánh mắt hơi bất đắc dĩ nhìn người đang quàng  tay trên vai mình.

"....." An im lặng chẳng đáp lại tôi câu gì, tiếp tục vùi mặt vào vai tôi im thin thít.

Tôi thở dài rồi tiếp tục đi lên ngọn đồi, ven đường lên đỉnh đồi mọc dọc hai hành cây um tùm tôi chẳng rõ tên, chỉ biết là nó rất xanh, cứ xào xạc xào xạc lay khẽ khi từng cơn gió bước qua.

Tôi lên đến chùa, sư thầy nọ cũng đã đứng chiễm chệ trước chùa đợi sẵn. Thấy tôi thầy chỉ gật đầu xem như đáp lại lời chào của tôi ý bảo tôi đi theo.

Tôi hơi quan ngại nhìn thầy rồi nhìn An, vẫn không dám bước qua ngưỡng cổng.

"Không sao đâu, hôm nay không có kết giới, cậu An có thể đặc biệt đi vào được"-sư thầy. Như nhìn thấy được nỗi lo lắng của tôi nên sư trụ trì đã lên tiếng trước, nghe vậy tôi cũng yên tâm mà bước theo.

An vẫn im lìm choàng tay qua cổ tôi, ám mắt anh cứ đăm đăm nhìn tôi mãi khiến tôi rất mất tự nhiên và hồi hộp. 

Đến một điện thờ phật rộng lớn, bên trong là tượng Phật tổ Như Lai giác vàng to lớn trị vị tại trung tâm điện thờ.

Xung quanh ánh lên sắc vàng nhè nhẹ và mùi hương của nhang khói, trầm hương, từng ánh nến lập lòe khẽ đong đưa thật mờ ảo.

Trên vai tôi An khẽ động đậy, anh giãy ra khỏi tay tôi rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống đất. Lưng đứng thẳng, ngẩng cao đầu,  phong thái ung dung nho nhã của một thư sinh thực thụ.

"Em tháo vòng ra đi" An nói với tôi, anh cắm lấy cổ tay tôi rồi vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc màu xanh tuyệt đẹp.

"Sao cơ?" tôi vừa hỏi xong thì chiếc vòng đã được An lấy ra khỏi cổ tay tôi, tôi sững sờ trong giây lát. Gì đây? sao... trống vắng quá.

"Cậu An, cậu theo tôi vào trong. Còn Quân, cháu cứ ở ngoài đây chờ, không nên tiến vào"-sư thầy.

An không nói hai lời đã bước qua ngưỡng cửa theo sư thầy vào trong, câu hỏi 'tại sao?' của tôi còn chưa trọn vẹn đã bị chặn lại bởi tiếng đóng sầm cửa gỗ.

Tôi có chút lo lắng cho An, không biết sư thầy ở bên trong đang làm gì. Tôi ngồi ngoài bậc tam cấp trước chính điện, hai tay đan lại với nhau chống cầm. 

Tôi dõng tai nghe bên trong liệu có phát ra âm thanh gì không nhưng toàn bộ là một chuỗi im lặng, nhưng sự im lặng này không kéo dài như tôi nghĩ, bên trong đã có tiếng mõ và tiếng tụng kinh cứ vang lên đều đều.

Tôi đã ở bên ngoài ngồi nghe như thế chẳng biết đến bao lâu. Chỉ biết là màu trời xanh trong veo đã bắt đầu sa sầm, từng tấc mây đen xám kịt ùn ùn kéo tới nện từng giọt mưa nặng hạt trên nền gạch xi măng ướt đẫm sậm màu.

Thấy thời tiết như này làm lòng tôi thêm nặng trĩu, vì ngồi trên bậc tam cấp nên mái hiên cũng không che chắn được hết những giọt mưa nên áo và quần tôi đã bị ướt một ít làm loang lỗ các vết sậm màu. 

Tôi đứng dậy tính ngồi sát vào trong chút đến tránh mưa thì tiếng kinh và mỏ đã im bặc, một tiếng 'keeng' rõ ngân để chấm dứt tiếng kinh dài dăng dẳng. Tim tôi như ngừng đập, An... có lẽ đã đi rồi.

Âm cửa kẽo kẹt nặng nề mở ra, vị sư thầy ấy bước ra với nét mặt trầm ổn. Chưa đợi tôi hỏi thì sư đã nói.

"Cậu yên tâm, vị kia đã thật sự được an nghỉ rồi"-sư thầy.

Tôi mím chặt môi, câu nói này là kết quả mà tôi hằng mong muốn cũng như kết quả tốt nhất cho anh rồi nhưng sao trong tôi lại có nỗi buồn mang mác, trống vắng thật đấy.

Sư thầy loạt soạt lục ra trong tay áo cà sa chiếc vòng ngọc của tôi và một bức thư được gấp nếp và bỏ vào bao rất cẩn thận.

Tôi nhận lấy và hỏi về bức thư "Bức thư này là gì ạ?".

"Là thư cậu An nhờ tôi gửi cho cậu, cậu ấy đã tự tay viết trước khi buổi siêu độ được bắt đầu"-sư thầy.

Thì ra trong khoảng không im lặng ấy là An đang viết thư cho tôi. Tôi nuốt khan, khô khốc và đắng nghét là dư vị mà tôi cảm nhận được.

Tôi chào sư thầy rồi ra về. Tôi dầm mưa tầm tã chạy về nhà nội, bức thư được tôi lấy áo khoác bọc lại và nhét vào bụng áo nên khi về nhà cũng không hề bị ướt.

Từng giọt nước nhiễu trên ngọn tóc tí tách rơi xuống trước trán tôi nhưng tôi cũng mặc kệ, chỉ nhanh tay vuốt mát tóc ướt nhẹp lên và lau tay thật khô, thật sạch.

Tim tôi không chịu yên phận mãi, cứ như nó đang nghẹt lại nơi cổ họng tôi, mãnh liệt đập mạnh. Tôi cẩn thật xé phong thư ra, thật sự chết lặng, là chữ Nôm, nguyên bức thư này đều được viết bằng chữ Nôm. Tôi không thể hiểu được bất cứ từ gì trong đây cả. 

Lúc An viết liệu anh ấy có nghĩ đến việc tôi không đọc được không nhỉ...?

Tôi phì cười, nhưng lòng xót xa mãi. Tôi thương anh, từ lúc gặp đến giờ người anh ra sức bảo vệ đều là tôi cả, anh luôn nói lời đường mật mặc dù tôi biết nó không dành cho tôi. Nhưng thú thật đã có một khoảng thời gian tôi rất hưởng thụ điều đó. Để anh rót mật vào tai làm tim tôi chộn rộn, vui thích. 

Tôi thấy cả hai đều thật tệ, anh đều dựa vào tôi để níu giữ hình bóng của người con gái ấy, còn tôi lại luôn hưởng thụ thứ tình yêu vốn không thuộc về mình kia, đến lúc phải lòng Nam rồi mới lóc cóc ngóc đầu bò ra khỏi bể mật. Để lại anh ngơ ngác, đau khổ vì mối tình đứt đoạn.

Tôi cười không nổi nữa, khóe mắt cay xè ướt lệ, tôi vội lấy vai áo lau đi nhưng nhận ra toàn thân của mình đang ướt nhẹp. Tôi gấp bức thư lại, cẩn thận đặt vào giữa cuốn tiểu thuyết mà tôi yêu thích nhất, cẩn trọng gác lên tầng cao nhất của kệ sách. 

Xong đóng cửa phòng rời đi.

12/5/2023






[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ